Triệu Húc vừa nghe thấy hai chữ “lạc đà” liền cảm thấy trái tim
mình đập mạnh một cái. Đại thúc gia hắn tựa như đã đoán trước
hắn sẽ có phản ứng liền dùng sức bóp tay hắn, truyền âm nói:
“Tiểu Húc, đây chính là món quà sinh nhật thứ ba đại thúc gia và tam
thúc gia muốn tặng con. Bọn ta biết con có khát vọng trông thấy
Hồ kiếm Lạc Hàn một lần, hôm trước tam thúc gia con vây hắn ở
Đại Thạch Pha, vốn dự định vây bảy ngày, không ngờ mới được ba
ngày đã để hắn thoát ra rồi, sau đó không để lộ dấu vết. May mà
tam thúc gia con vào lúc hắn thoát ra đã hẹn được hắn, mùng Sáu
tháng Mười hai gặp mặt ở Thạch Đầu thành.”
Triệu Húc chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi sục -
Đúng vậy, hắn mong được gặp thanh Hồ kiếm nọ. Bao nhiêu năm
nay hắn bầu bạn với đại thúc gia, tam thúc gia, bạn bè cùng tuổi
mãi chẳng có ai, trước giờ cô độc. Hai vị thúc gia tuy còn khỏe mạnh
nhưng rốt cuộc cũng đã ở tuổi xế chiều. Bàn tới chuyện giang hồ,
các nhân vật có thể khiến hai lão bình luận vốn ít tới đáng thương,
tạo thành thói nhìn người bằng nửa con mắt. Có điều, Hồ kiếm
Lạc Hàn nọ dường như đã nhóm lên thứ nhiệt huyết nào đó trong
thân thể già cỗi của hai vị thúc gia, Triệu Húc thật sự muốn tận mắt
trông thấy thiếu niên cưỡi lạc đà nọ một lần.
Nhưng tiếp đó hắn lập tức nghĩ, nếu đã là hẹn gặp riêng tức đại
thúc gia và Lạc Hàn kia có việc quan trọng muốn luận đàm, làm sao
Hồ Bất Cô nọ biết trước được tin tức này để đặc biệt thiết lập
phục kích ở đây? Lẽ nào - trong lòng Triệu Húc có một suy nghĩ đáng
sợ - là đại thúc gia truyền tin tức ra? Lòng bàn tay hắn rịn mồ hôi,
Triệu Vô Lượng dường như đã đoán ra nghi hoặc trong lòng đứa cháu,
truyền âm cười nói: “Không sai, đại thúc gia cùng tam thúc gia vốn
muốn ép Lạc Hàn xuất hiện, chiến cùng Viên lão đại, đảo loạn đại
cục Giang Nam. Đại sự thiên hạ, việc chính trị trong triều đình cũng
có cơ hội lật lại. Đại thúc gia làm thế, con có thể sẽ cảm thấy có chút