dù đại thúc gia liên thủ cùng tam thúc gia của con e là cũng không có
uy thế như vậy. Nhóm thế lực thứ hai chính là Thất mã: Thiết kỵ,
Vũ kỵ, Long kỵ, Hồ kỵ, Báo kỵ, Phi kỵ, Phiêu kỵ, luận võ công đều
là hạng cao vợi một thời, tuy còn kém Song xa tung hoành lăng lệ,
nhưng khiến người ta khó lường chính là thân phận của bọn họ, tới
giờ còn chưa ai biết chuẩn xác thân phận danh tính của bảy người
này, cũng có nghĩa là bảy người này ngấm ngầm tiềm phục khiến
cho các thế lực, danh môn đại phái trong giang hồ ai nấy lo ngay
ngáy, không dám buông lỏng, Viên lão đại quả nhiên là nhân tài.
Nhóm thế lực cuối cùng thì chỉ có một người, chính là Tả tướng
Hồ Bất Cô.”
Lão ngừng lại, đôi mắt hướng về thân hình thấp lùn nọ, ngữ khí
vừa có vẻ bất mãn vừa có vẻ bội phục: “Trong Viên môn, hắn tuy chỉ
có một mình nhưng thủ hạ dưới tay lại là đông nhất. Không biết do
duyên cớ gì hắn được điều khiển Bí Tông môn nổi tiếng với tài mai
phục ám sát thành lập mười năm trước. Mà Bí Tông môn dưới sự
huấn luyện của hắn đã thoát khỏi cục diện nhận tiền ám sát nhỏ
bé, mỗi một động tác đều có liên can tới an nguy của triều đình, đại
cục của giang hồ. Phòng tinh Lư Ông và Tướng tinh Vân Chúng
trong Nhất kiếm tam tinh chạy thoát khỏi Song xa năm xưa bảy
năm trước chính là chết dưới mai phục của Bí Tông môn hắn. Nghe
nói trận đó Bí Tông môn chỉ chết bốn bị thương bảy, từ đó có thể
thấy sự lợi hại. Với lại, thực lực của hắn không chỉ có thế, trong tay
hắn còn có Hiển môn hắn tự mình sáng lập, hành sự khác hẳn Bí
Tông môn, dựng đường lập phân đà ở phố to đường lớn, phàm là nơi
phồn hoa đông đúc thì hình phòng, trà quán, tửu lâu, kỹ viện chí ít
có một nửa nằm trong tay hắn, các kiểu làm ăn không gì không
làm, là nguồn tài chính lớn của Viên môn. Nhân tài hạng này thật
chẳng rõ Viên lão đại làm thế nào vớ được.”