lầm thì không thôi. Chỉ thấy mi mày hắn nhăn tít, nếp nhăn trên
trán khiến hắn vốn chỉ hơn bốn mươi bỗng như già gấp đôi. Lúc
đầu hắn ra tay rất nhanh, về sau lưỡng lự vài bước mới xuất thủ
điều chỉnh một chút, sau nữa phải mấy chục bước thì mới lại điều
chỉnh. Nếp nhăn trên trán hắn càng lúc càng sâu, việc điều chỉnh
dưới thành đã vào giai đoạn tỉ mỉ, cụ thể, có lúc chỉ để một người xê
dịch nửa thước, có lúc lại cho hai người đổi chỗ, xem ra hắn đã cân
nhắc kĩ càng các yếu tố vũ khí, võ kĩ, cao thấp, béo gầy của đám
thủ hạ. Triệu Húc lúc này mới rõ vì sao đại thúc gia vội vàng bảo hắn
im lặng, người này rõ ràng là cao thủ trong các cao thủ. Hắn không
dám lên tiếng, khẽ dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay đại thúc gia,
hỏi: “Mấy người đang mai phục kia là ai thế?”
Tai chỉ nghe đại thúc gia tụ âm thành sợi, tiếng khẽ như muỗi kêu
nói: “Là tổ chức ám sát phục kích đệ nhất trên giang hồ, Bí Tông
môn.”
Bố cục dưới thành đã kín kẽ khó lường. Triệu Húc nhìn mà trong
lòng sợ hãi, hắn biết bản thân mà tiến vào vòng mai phục, kể cả
tay nắm trường côn chỉ e cũng vẫn gặp bất hạnh mà thôi. Bỗng
nghe gã thấp lùn nọ thở ra một hơi, tựa như đã bài bố xong, tinh
thần thả lỏng. Người nọ nhắm mắt suy tư một lát, chợt nhảy
xuống, tiến lui qua lại trong vòng phục kích. Lúc này hắn không
điều động người trong Bí Tông môn mà tự mình động thủ, trừ bỏ
dấu vết, lúc thì di chuyển khóm cây mẩu đá, từng cành từng lá,
từng khối từng mẩu, tất tật đều suy nghĩ cẩn thận chu toàn. Người
nọ đi khá xa rồi, Triệu Húc mới dám khe khẽ hỏi: “Đại thúc gia,
người này quá lợi hại, hắn không chỉ bố trí sát cục mà còn ra tay trừ
bỏ sát khí!”
Nhãn lực của Triệu Húc không kém, quả nhiên, qua một phen bố
trí của người nọ, chỉ thấy vòng phục kích cùng cây cối hình thế
xung quanh càng thêm hài hòa, dần dần lấp đi sát khí ban đầu.