Mẩu đá thứ hai hắn búng vào một chỗ gần người nọ, lúc mẩu đá va
vào tảng đá thì khẽ tóe lửa, người nọ tuân theo chỉ thị của hắn, lập
tức thay đổi vị trí. Gã lùn nọ búng tay liên tục, chỉ huy đây đó, xem ra
hắn đang bày bố. Triệu Húc nhìn vào tay hắn, trong lòng kinh hãi,
chỉ thấy tay phải hắn cầm một mảnh đá hoa cương rắn chắc,
thấy có chỗ không đúng, ngón tay hắn dùng lực, mảnh đá to bằng
nắm tay liền bị ngón tay cái của hắn véo ra một mẩu nhỏ, bắn tới
chỗ hắn muốn điều phối.
Sức ngón tay thật lớn! Triệu Húc không khỏi líu lưỡi. Hồi trước
hắn thấy Hưởng ứng thần chưởng của Cảnh Thương Hoài đã cảm
thấy đúng là thần kỹ, đó là lần đầu tiên hắn kinh hãi và bội
phục một nhân vật giang hồ, vậy mà người trước mắt, chớ thấy
hắn nhỏ mà coi thường, môn công phu ở tay sử dụng lúc vô ý này rõ
ràng đã đủ lực bì với Cảnh Thương Hoài rồi. Giang hồ quả nhiên
ngọa hổ tàng long! Trán Triệu Húc rịn mồ hôi. Trước khi vào giang
hồ, hắn vẫn rất có lòng tin vào công phu của bản thân nhưng
nhiều ngày nay, liên tục gặp cao thủ, sự tự tin trong lòng đã vơi bớt
một phần.
Đôi mắt cáo già của Triệu Vô Lượng đăm đăm nhìn quãng dưới
thành. Những bóng người kia mỗi khi điều động thì dù trầm ổn như
lão cũng không khỏi ngầm hít một hơi. Đám người đang mai phục rõ
ràng ai nấy đều là cao thủ. Lúc mới mai phục, vòng phục kích bày
ra đã hung hiểm dị thường, Triệu Vô Lượng không có đủ tự tin bản
thân mình dám tiến vào, nhưng dưới đôi mắt lão luyện của lão,
quan sát kĩ càng, rốt cuộc vẫn có lỗ hổng. Có điều, người trên thành
nọ thực sự rất có mưu lược, tỏ tường đạo ám sát phục kích, dưới sự
điều phối của hắn, chỉ thấy vòng phục kích hẹp dài dưới thành đã
được điều chỉnh ngày càng nghiêm mật, hung hiểm khó lường.
Tốc độ điều chỉnh của người nọ cũng càng lúc càng chậm, hắn
dường như là người tỉ mỉ, không làm tới mức kín kẽ không còn sai