Càng đáng sợ là, hơn ba chục người mai phục nọ tựa như dần
dần chìm vào ánh trăng nơi bức tường tàn tạ của Thạch Đầu thành
này, tới cả tiếng hít thở cũng không cảm thấy nữa. Bóng người,
bóng cây, hơi thở tiếng gió nhập làm một. Sinh khí của những người
này như đã hòa vào cỏ cây, tĩnh lặng hợp vào thế núi đá. Người nọ
bận bịu nửa canh giờ mới coi như hài lòng, lại nhảy lên tường thành,
khom người ngồi vững. Hắn vừa ngồi xuống, thân hình vốn nhỏ
bé liền ẩn vào bóng tường. Triệu Húc chỉ thấy lòng bàn tay đẫm
mồ hôi - giang hồ quả nhiên hiểm ác, ngón tay hắn khẽ run, viết
lên lòng bàn tay đại thúc gia: “Người này là ai thế?”
Triệu Vô Lượng truyền âm nhập mật, đáp: “Hồ Bất Cô.”
Triệu Húc cả kinh, sau đó chỉ thấy mạch máu toàn thân căng
phồng, nhớ lại danh hiệu chân chính của người này - “Hai xe tung
hoành, bảy mã liên hoàn, bên trái tướng ngự, bên phải sĩ điều. Cậy
đó hành đạo, ai so được đây? Cậy đó nhập thế, ai địch nổi đây?”.
Thì ra người nọ chính là Tả tướng Hồ Bất Cô uy áp Giang Nam,
truyền lệnh thiên hạ, mưu sĩ đứng đầu Viên môn của Viên lão đại!
Nhân vật bực này ra tay, vậy người hắn muốn đối phó là ai? Ai có
tư cách khiến hắn phí sức nhường này?
Triệu Vô Lượng có vẻ sợ Triệu Húc coi nhẹ gã thấp lùn này, nén
âm thành sợi, truyền nói: “Con chớ coi nhẹ Viên môn chỉ có một
mình hắn tới, một mình hắn, thực lực trong tay chỉ e cũng đủ ngang
hàng với mấy danh môn đại phái số một, số hai giang hồ. Trong
Viên môn có ba nhóm thế lực chủ yếu, trừ Hữu sĩ Hoa Trụ thường
niên hộ vệ Viên lão đại, nhóm thế lực thứ nhất chính là Song xa - Tả
xa Uất Trì Diểu, Hữu xa Thường Vệ - hắc hắc, song xa liên thủ,
thiên hạ tung hoành, năm xưa Tử Vi đường nức tiếng thiên hạ của
Nhất kiếm tam tinh cũng bị hai người này liên thủ đạp bằng,
Nhất kiếm tam tinh, một chết, một trọng thương, một bỏ chạy, cho