Nhưng người bố cục này rõ ràng toàn bộ thân tâm đã bị kéo vào
trong cục rồi.
Trong thiên hạ, thật sự có cục nào ta có thể hoàn toàn dùng tâm
thái siêu nhiên để bày bố sao?
Chơi lửa, lửa đốt mình.
Nhưng không chơi lửa, đời này sao có thể thành được việc gì?
Trong đầu Triệu Húc đột nhiên tỉnh táo nghĩ tới mấy vấn đề này.
Chiến trận chợt im ắng. Lạc Hàn sắc giọng nói: “Viên môn thật
không chịu buông tay?”
Hồ Bất Cô nheo mắt, lạnh lẽo nói: “Là ngươi ép Viên môn.”
Kế tiếp, giọng hắn bỗng chuyển thành giận dữ: “Ngươi cướp
bạc ta không quản, nhưng ngươi thấy cái loạn trước mắt của Giang
Nam - Văn gian vùng dậy, đám tôm tép tụ tập rục rịch, trong ngoài
triều đình lay động, giang hồ nguy ngập, phường không biết đại
cục, khăng khăng khoe tài như ngươi, ta sao có thể không bức bách?”
Lạc Hàn cười vang. “Ngươi cho rằng cả Giang Nam run rẩy bởi cái
yên ổn gì đó mà Viên lão đại hạ lệnh xuống thì gọi là phúc lớn của
thiên hạ sao? Ha ha, nực cười, nực cười! Đáng khinh, đáng khinh!”
Tiếng cười chưa dứt, đôi bên lại hành động. Triệu Húc không
nhịn nổi, thò nửa người lên tường thành, Triệu Vô Lượng cũng quên
khống chế tâm tình của hắn, nhưng Tông Lệnh đang ẩn trên cây
kia nào có rảnh đi chú ý tới việc chỗ tường thành hóa ra còn có người
khác? Tất cả mọi người, trong cục hay ngoài cục đều đã bị biến hóa
trong cục lôi kéo sự chú ý. Trong lòng Triệu Húc đang cổ vũ cho Lạc
Hàn. Hắn muốn Lạc Hàn thắng! Nhưng đương trường quá hỗn
loạn, hắn không xem rõ. Chỉ thấy bóng binh khí, tiếng gươm đao