tay áo rộng. Tay áo rộng đã tan nát, lất phất dưới ánh trăng, trong
tiếng gió đưa nước động ngoài tường thành, cả tòa Thạch Đầu
thành là một mảnh tĩnh mịch. Trên cái cây ở đầu thành bỗng có
tiếng quạ kêu vang khiến da đầu người ta tê dại. Quạ đầu thành à
quạ đầu thành, ngoài những chỗ thịt thối nát ra còn biết tìm ăn
nơi đâu? Triệu Húc chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ thê lương sau
chiến trận. Tông Lệnh náu trên thành đã phi như bay đi truy đuổi
Lạc Hàn. Khinh công của hắn rất cao, lại đã tích sức lâu dài, giờ
tung mình một cái xông thẳng xuống dưới thành. Lạc Hàn đã bị
thương, Tông Lệnh phóng như sao băng, chớp mắt đã không thấy
hai người đâu nữa.
Triệu Vô Lượng hít sâu một hơi, Tông Lệnh quả nhiên là cao thủ!
Đặt vào giang hồ cũng đủ để có uy danh rồi. Lúc này, có cao thủ
như Tông Lệnh truy kích, Lạc Hàn có lẽ vào lúc bình thường có thể bỏ
qua chẳng bận tâm, nhưng bây giờ còn có thể tránh được đòn đánh
tích sức nãy giờ của Tông Lệnh không?
Sau khoảng thời gian hết một tuần trà, chỉ nghe đằng xa có
tiếng binh khí, sau đó im ắng. Hồi lâu sau mới thấy một bóng
người trở lại, đó là Tông Lệnh. Tim Triệu Húc nẩy lên, Lạc Hàn đâu?
Lạc Hàn? Trên vai Tông Lệnh có vết thương nhưng vẫn khó che
giấu vẻ hưng phấn trên mặt.
Hồ Bất Cô nhìn Tông Lệnh, trong mắt có ý dò hỏi.
Tông Lệnh mặt mày hưng phấn. “Ta đã đả thương hắn, đả
thương tay trái hắn.”
Hít thở một chút, hắn nói tiếp: “Tiên sinh dường như cũng đã
đập trúng ngực hắn, ta thấy trong kiếm ý hắn đã có trắc trở.”
Hắn hưng phấn là có lý do - Đả thương được Lạc Hàn, dù là ai
cũng sẽ hưng phấn, huống chi là sau một trận kinh hãi vừa rồi.