đôi mắt Lạc Hàn chứa vẻ mệt mỏi hơn hẳn hắn.
Không xa phía trước dường như cũng có chiến xa ngấm ngầm
bày bố, thống lĩnh nơi đó chính là Thiết mã Thường Thanh.
Viên môn tam mã dốc sức đồng thời ra tay bày bố Trường Xa,
vì để bắt Lạc Hàn mà cùng thống lĩnh đạo quân này.
Bọn họ ép thẳng tới cách Lạc Hàn không xa thì mới thong thả
dừng bước.
Mễ Nghiễm ở cánh trái chợt lên tiếng: “Lạc huynh…”
Lạc Hàn ngẩng đầu.
Mễ Nghiễm thấy trận thế của Trường Xa đã bố trí xong mới hơi
yên tâm, tủm tỉm cười, nói: “Mời xuống ngựa chịu trói được chăng?”
Tuy hắn còn trẻ nhưng đã dẫn quân lâu ngày, cực kỳ có khí độ.
Gió bấc nổi, thổi lông bờm hơn trăm chiến mã trong ruộng bay
phần phật, khiến khung cảnh mùa đông lạnh lẽo của Giang Nam
tăng thêm một tầng sát khí lẫm liệt.
Lạc Hàn bình tĩnh đáp: “Thứ ta cưỡi chẳng phải là ngựa. Chỉ có kẻ
cưỡi ngựa mới có thể xuống ngựa chịu trói. Thứ ta cưỡi chính là một
con lạc đà tung hoành sa mạc, không chịu trói buộc.” Hắn huơ huơ
thanh kiếm trong tay áo. “Cho nên ta không hiểu lời ngươi nói.”
Nói rồi, hắn bỗng ngửa cổ, trên trời mây xám lướt qua, ánh
trăng mờ đi. Hắn vừa dứt lời liền theo thế vỗ cổ lạc đà, quát:
“Trái!”
Con lạc đà nọ như tên đã lên dây, nghe tiếng liền nhân lúc trời
đất tối sầm xông về bên trái.