mấy năm nay Viên đại ca đã đắc tội với một vài người, nay chúng có
được cơ hội, trên dưới nhất tề mưu tính, trong, ngoài triều chỉ e có
không ít kẻ coi đại ca là cái gai trong mắt. Song xa bị chính Tần
Thừa tướng ngầm động tay, bị vướng vào loạn cục ở Mân Nam,
không thể về cứu viện; Thất mã bọn đệ cũng ngay ngáy mối lo sát
nách. Liên minh bên ngoài của Văn phủ luôn luôn rình rập, nhăm
nhe giết sạch Viên môn Thất mã, đệ cũng không thể không cẩn
thận. Phía quan trường, Đề kỵ dưới tay Viên đại ca cũng bị Mặc Kỳ
Tiết viện đủ nguyên cớ kiềm chế khó động; Tam đại quỷ của Long
Hổ sơn theo đánh cược với đại ca năm xưa phải ra tay trợ giúp nhưng
lại bị Lạc Hàn đả thương, chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắc hắc,
Nhất kiếm tây lai này thật đúng là khuấy loạn thế cục Giang Nam
rồi. Nghe bảo hai lão đầu nhi Tông thất song kỳ Triệu Vô Lượng,
Triệu Vô Cực cũng đang rục rịch muốn hành động. Trên giang hồ
bắt đầu lan truyền một câu, cái gì mà: “Nhất kiếm tây lai, tương
hội nhất Viên, thu qua đông tới, quyết chiến Giang Nam”. Lạc
Hàn một mình một kiếm, ít giao du với người khác, làm sao có thể
truyền câu này đi được? Chẳng phải có kẻ tâm địa khó lường, cố ý
muốn khuấy vũng nước đục để mưu lợi riêng, tới mức lũ trộm nhép
cũng cụng cựa, muốn thay đổi cục diện Giang Nam sao?”
Lời Mễ Nghiễm đượm vẻ phẫn nộ. Viên môn không như các môn
phái giang hồ bình thường, chỉ bàn mỗi việc thực lực tăng giảm, bọn
họ vốn là hạng người muốn làm việc nhưng ở cái Giang Nam hủ bại
này, muốn làm được việc gì thì thật lắm nỗi gian nan.
Tiêu Như than một tiếng: “Chẳng trách, gần ba tháng rồi ta
chưa gặp Viên lão đại của bọn đệ, giờ huynh ấy thực sự có thể gọi là
sứt đầu mẻ trán, thương mới sẹo cũ cùng phát tác. Mấy năm nay,
huynh ấy chấn chỉnh kỷ cương, ước thúc cường hào, đúng là không
biết đã đắc tội với bao nhiêu người. Ài… người của Văn gia không dễ