đối phó, có bọn chúng, biến số lần này chỉ e càng lớn. Mà sao
rồi, lần này Văn gia ai làm chủ sự?”
Mễ Nghiễm liếc nhìn Tiêu Như. “Văn Hàn Lâm.”
Mắt Tiêu Như lóe lên, nàng gật đầu, không nói gì. Sau đó, nàng
nhẹ nhàng phủi chút tro bụi trên bàn trà cạnh người, lắng giọng hỏi:
“Thần Long nói sao?”
Sắc mặt Mễ Nghiễm nặng nề. “Viên đại ca bảo: Pháo chôn ở nơi
đó, một khi dẫn là nổ, muốn hủy hết pháo ngầm chỉ sợ người hủy
sẽ tan xác trước, cho nên huynh ấy không cầu trừ tận gốc, chỉ cần
cắt dây dẫn trước đã.”
Đoạn điển tích “Pháo ngầm vực sâu” này vốn có nguồn gốc từ
kinh Phật, Tiêu Như ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Huynh ấy muốn
giết Lạc Hàn?”
Thần khí Mễ Nghiễm bừng lên. “Không sai! Viên đại ca muốn
giết Lạc Hàn. Hắn cướp tiêu ngân, đả thương Viên nhị, đuổi Tam
quỷ, hạ nhục Viên môn, nay Giang Nam xáo động đều do hắn mà
ra, bắc canh ngăn cho sôi không bằng rút củi dưới đáy nồi. Viên
lão đại nói: “Canh đã nóng rồi, không thể hắt hết đi được, may là
độ lửa còn chưa đủ”, hiện việc huynh ấy có thể làm được chỉ là rút
cây củi quan trọng nhất sắp khiến canh sôi trào mà thôi.”
Tiêu Như mím chặt môi, ngừng một lát mới nói: “Cũng chỉ có cách
ấy, đây là biện pháp khi không có biện pháp. Có điều… làm thế
nào mới tìm được Lạc Hàn?”
Mễ Nghiễm lắc đầu, đáp: “Không có cách nào.”
Tiêu Như nhướng mày. Mễ Nghiễm nói tiếp: “Bọn đệ đã lần theo
tất cả các đầu mối nhưng hắn cứ như đã biến mất vậy. Bọn đệ