nhau, hắn từng tham gia nghĩa quân Ngũ Mã sơn, kêu gọi tụ tập, uy
phong một thời, lại thêm tính tình nóng vội, hành sự bồng bột, từ
câu nói kia của hắn có thể xem là lời lúc quá khích. Hắn tự nhận là
trộm nhưng không phải hạng trộm thường, tự giấu tên nhưng không
muốn mang tiếng xoàng, có thể xem là một loại phẫn nộ với tác
phong yếu nhược của Giang Nam, cho nên mới tự xưng là “Minh
đạo”. Ở trong liên minh hắn lấy hiệu là “Minh đích
”, thưởng phạt
rõ ràng, thực cũng xứng với cái tên ấy. Trước khi hành sự, hắn cũng
không như phường trộm cắp thông thường, mà luôn đích thân viết
ra số lượng vàng bạc mình cần gửi tới phủ của người sắp trộm rồi
mới đem người tới lấy. Hắn cũng thực là trang hán tử, hành sự tuy
trái với lẽ thường nhưng dám mưu cầu giúp đời bình an, bảo vệ lê
dân, có thể bức ép nhà giàu, tự túc tự cấp, trong ba nhánh nghĩa
quân mà Dịch Bôi Tửu viện trợ thì phía hắn ít yêu cầu nhất,
nhưng phàm việc gì cũng có hai mặt, cũng bởi thế mà hắn đắc tội
với nhiều người nhất, thanh danh trong miệng người đời không
khỏi khen chê hai ngả.
Khuôn mặt Tiêu Như có nét trầm tư. Lúc này, bỗng nghe bên
ngoài có tiếng hát văng vẳng vọng tới, giọng ca trong trẻo, lay động
cõi lòng, thực là dễ nghe. Căn phòng này không nằm sâu trong
miếu, có điều tường vách ngăn cách, tiếng ca nọ chỉ nghe được
loáng thoáng. Tiêu Như yêu thích âm nhạc, không khỏi nghiêng đầu
lắng nghe, được một lúc mới nghe ra tiếng ca là từ bãi trống trước
miếu vọng tới.
Mùa đông ở Giang Nam giống như khuôn mặt một nữ tử tuổi quá
ba chục sau khi gột hết điểm trang. Tiếng rao mời của mấy gánh
hàng rong, hoa văn trên đá lát, sóng gợn nơi mặt nước chính là những
nếp nhăn mới hiện trên mặt nàng do năm tháng xâm hại, tuy không
còn tươi tắn nhưng vì chân thực mà càng thêm phần đằm thắm.
Nếu một quốc gia, một dân tộc luôn có một quá trình tất yếu từ