cũng được đôi ba lời khen. Cũng không phải do đứa cháu gái này của
tôi có giọng ca hay, mà vì viết lời là một vị có tiếng, nghe rất có ý
tứ.” Nói rồi, lão mới quay sang phía tiểu cô nương kia, bảo: “Anh Tử,
con hát đi!”
Tiểu cô nương chỉnh xong mái tóc rối, đợi hồ cầm dạo điệu rồi
bắt đầu cất tiếng hát, ra là một điệu khúc Nam hương tử ngắn.
Mọi người nghe lão cường điệu lời ca, đương trường cũng có không ít
kẻ đọc sách, không kìm được mà lắng nghe. Phải biết rằng ở thời
Tống, từ quan lại tới dân đen đều yêu thích từ khúc, chỉ nghe tiểu
cô nương cất tiếng hát rằng:
“Tửu bãi dĩ khuynh đồi,
Thu thủy trường thiên chiết dực phi.
Mạc đạo phong ba thê vị ổn,
Đình bôi,
Vân khởi giang hồ nhất nhạn khôi.”
…
(Rượu hết chén đà nghiêng,
Sông thu tầng không gãy cánh bay.
Chớ bảo phong ba đậu không vững,
Ngừng chén,
Mây nổi giang hồ bóng nhạn kêu.)
Giọng cô bé vốn hay, lúc hát lên, không biết do đâu dường như
còn nhuốm thêm vào điệu khúc tâm tình biệt ly.