Mễ Nghiễm lộ vẻ ngạc nhiên, lại nghe Tiêu Như nói: “Lần này ta
tới, non nửa là vì nghe phong thanh có bài từ cũ này bị người ta lật lại,
truyền hát ra ngoài.”
Mễ Nghiễm lại càng kinh ngạc. Phải biết rằng Tiêu Như sinh
hoạt nghiêm cẩn, rất có phong thái của đại gia tộc lâu đời. Nàng
xuất thân từ cựu tộc ở Kim Lăng, trước nay rất ít khi rời Kim Lăng,
tuy trước giờ yêu thích từ khúc nhưng thấy nàng vì nghe từ khúc mà
tới thế này, trong lòng Mễ Nghiễm không khỏi cảm thấy trong lời
nàng còn có ẩn tình khác.
Chỉ nghe nàng xoay qua cô bé bên cạnh, cười bảo: “Thủy Hạnh,
khúc này chỉ e có liên quan tới thiếu niên ngày nọ cứu em dưới sông
đó.”
Thủy Hạnh là tên của tiểu cô nương hầu hạ bên nàng, cái tên này
cũng thật thanh lệ, tươi tắn. Tiểu cô nương hoang mang lắc đầu,
không biết đang nghĩ gì. Chỉ nghe Tiêu Như khẽ cười, nói: “Chính là
hắn rồi, ngoài hắn ra, ở đất Giang Nam này, người cưỡi lạc đà
không nhiều đâu.”
Trên khuôn mặt Thủy Hạnh hiện lên thần sắc khác lạ, thì ra tiểu
cô nương này chính là cô bé ngày đó được Lạc Hàn cứu từ dưới sông
ven Thái Thạch Cơ. Tiểu cô nương là người sống ven Thái Thạch Cơ,
chỗ đó có một khu điền trang là sản nghiệp tổ tiên Tiêu Như để lại,
Thủy Hạnh Nhi cùng phụ thân đều là người trong trang viên của
Tiêu Như, cũng là đầy tớ nối đời của Tiêu gia. Ngày nọ, cô bé được
Lạc Hàn cứu, gần đây vì phải đi đưa một thứ quan trọng nên mới
cùng phụ thân vào thành Kim Lăng tìm Tiêu Như. Tiêu Như đương
nhiên cũng đã nghe kể về một phen trải nghiệm đặc biệt này của cô
bé nhà chài. Đến đời này, nhân khẩu Tiêu gia thưa thớt, dòng chính
chỉ còn lại mỗi Tiêu Như một thân nữ tử, chỉ nghe nàng than một
tiếng: “Không ngờ lại được gặp hắn.”