Cũng phải, đất Giang Nam, nếu nói ai có vẻ diễm lệ nức tiếng một
dải, chỉ e có mỗi hai người: Lâm An chẳng ai hơn được Chu Nghiên,
còn Kim Lăng chỉ có mình Tiêu Như.
Chỉ nghe Tiêu Như thản nhiên nói: “Năm đó, ta ngẫu nhiên gặp
Tần Thừa tướng ở Lâm An. Lúc ấy là ở Tiết Viên, trong một lần
nhàn du ngắm cảnh, tình cờ gặp gỡ, hồi ấy cũng không biết đó là
ai, sau đó cũng không nghĩ lại, ai ngờ… ông ta thanh danh lớn là thế
mà lại là một nam nhân hơi béo, rất có phong độ tri thức… Mắt
xanh của ông ta tựa như nhìn trúng ta, sau đó còn nhờ người tới cửa
tìm ta, muốn ta vào phủ chưởng quản việc giấy tờ.”
Nói tới chỗ này, nàng lắc đầu bật cười, tựa hồ cũng cảm thấy
quá hoang đường. Cũng không phải vì cái thanh danh xấu xa, hễ
nhắc tới là người người nghiến răng của Tần Cối, với nàng mà
nói, nam nhân chỉ là nam nhân mà thôi, nàng không quan tâm tới
mưu mô quyền thế, đại nghiệp quốc gia, lòng dạ trung gian của
bọn họ. Nàng xuất thân cao quý, vốn đã chứng kiến rất nhiều sự
tranh đấu trong thế gian, nhìn cũng thấy nhạt rồi, với nàng, nam
nhân chỉ là nam nhân, chỉ có nam nhân nàng thích với không thích,
hai loại ấy thôi.
“… Ta đương nhiên không muốn. Không kể bấy giờ ta cùng
Thần Long đã quen biết mấy năm, cho dù không có, ta cũng
không thể vào tướng phủ của ông ta, làm hiệu thư gì đó được. Về sau,
Tần Thừa tướng hẳn cũng nghe ngóng được chút chuyện của ta, dựa
vào tai mắt của ông ta, chắc ông ta biết được rất nhiều việc,
đương nhiên cũng biết ta cùng Thần Long có qua lại. Nghe bảo
hình như ông ta còn ngầm ám thị việc này với Thần Long.”
Tới đây, nụ cười trên môi nàng hiện chút khinh miệt, dường như
coi thường đám nam nhân kém cỏi không thể dùng khí độ của chính
mình để thắng được trái tim của một người con gái, mà lại cho rằng