việc gì trong thiên hạ cũng có thể dùng quyền lực để xử lý. Chỉ nghe
nàng nói: “Thần Long không hề nhắc tới việc này với ta, nhưng
nghĩ cũng biết chàng đã im ỉm quẳng cái vấn đề ấy của Tần
Thừa tướng đi như thế nào. Hình như, chính từ chuyện này mà
huynh ấy và Tần Thừa tướng bắt đầu trở mặt. Đương nhiên đây
chỉ là dây dẫn, giữa bọn họ vốn đã tồn tại rất nhiều nhân tố bất
hòa rồi. Khi ấy Thần Long mới phục chức chưa lâu, việc này chỉ e
đã khiến đại nghiệp của huynh ấy gặp không ít cản trở.”
Nét mặt Tiêu Như hơi sáng lên, dường như rất vui vì mình đã
trao cho Viên Thần Long chút phiền phức ấy. Thì ra Tiêu Như
tuyệt mỹ cũng có tâm lý không khác gì với nữ tử bình thường, cũng
thích đem lại chút phiền phức như vậy cho người mình thương yêu;
mà một chữ “ái” không ngờ có thể khiến cho dung nhan của một cô
gái rạng rỡ là thế. Chính từ việc Viên lão đại lẳng lặng gánh vác
phiền phức ấy mà nữ tử này đọc được trong cách cư xử trước nay
trầm lặng của hắn một phần tình ái. Bởi vì nàng biết, với tính
cách của Viên Thần Long, không thể có chuyện với nữ nhân nào
cũng chịu đựng như thế. Chỉ nghe nàng kể tiếp: “Có điều, trên đời
luôn có chuyện nực cười. Việc kia vốn cũng coi như xong, tuy Tần
Thừa tướng một đời oai phong nhưng trông mặt mũi Viên lão đại của
bọn đệ, lại thêm việc biết được xuất thân của ta, hẳn cũng không
tiện tác quái. Đâu ngờ, một năm sau, phiền phức không đến từ chỗ
ông ta mà lại xuất phát từ Giang thuyền chín họ mà ta cũng coi như
có phần trong đó.”
Giọng nàng xa xôi vời vợi, dường như đang kể câu chuyện của
người khác: “Đấy là vào sáu năm trước, giang hồ mới ổn định, trong
ngoài triều đình cùng yên ổn, bởi thế trong cung có vài người
không chịu được buồn chán. Thời thịnh thế thanh bình, dù thế
nào cũng cần một vài nữ tử ca múa tô điểm, đây là lệ thường của
triều đình. Việc này trong dân gian cũng xem như là một chuyện lớn,