định muốn ta phải tới Dương Châu một chuyến, gặp mặt bọn họ, ta
đành phải đi vậy.”
Kể ra, Giang thuyền chín họ không cùng gốc gác, nhưng tổ
thượng lại theo học cùng một danh sư, chính là Tào Thanh, hậu duệ
của họ Tào nước Ngụy. Vị này là một bậc cao thủ thời Nam Triều.
Ngày đó, vị vương tôn họ Tào này có lẽ vì cảm thương từ chính thân
thế của mình nên vào lúc hai nước Lương, Trần sụp đổ đã cứu lấy
con côi của hai nhà ấy, dạy cho công phu, khiến họ lấy thuyền
làm nhà, phiêu bạt trên sông hồ, trở thành hạng không thuần phục
triều đình, đây chính là nguyên gốc sớm nhất của Giang thuyền
chín họ. Từ đó về sau, trong gia môn của bọn họ có một quy củ: Thân
là cao thủ trong gia môn, nếu gặp vương triều nào tông miếu sụp
đổ, xã tắc biến thiên thì ắt phải cứu lấy vài hậu duệ nhà đó,
truyền cho công phu, để họ phiêu bạt giang hồ, tiếp nối dòng dõi.
Cho nên, môn phái Giang thuyền này tuy rời rạc nhưng vẫn rất
gắn kết. Nếu đã gửi thiệp hẹn, Tiêu Như cũng không tiện chối từ.
Chỉ nghe nàng nói tiếp: “Bọn họ nhất quyết đòi ta đích thân tới
Lâm An thuyết phục Tần Cối, nói đây là đại sự trong môn, Chín họ
có thể Đông Sơn tái khởi
hay không có liên quan tới việc này, cũng
liên quan tới thân ta đây. Ta thật không hiểu, tổ tiên mọi người năm
xưa cũng xem như từng có cả thiên hạ, lại cũng từng tự thân trải
nghiệm cảnh nước mất nhà tan, sao lại vẫn có người không nhìn
thoát ra được? Có điều, ta cũng không ngờ bọn họ lại dám dùng sức
ép buộc. Lúc đi ta không có sự chuẩn bị, khi ấy công phu Thập sa đê
cũng chưa thành, mà dù có thành, bảo ta dùng sức một mình đối
phó với tộc nhân năm nhà Lưu, Sài, Thạch, Vương, Tạ, ta sợ cũng
không ứng phó nổi, xử lý không tốt sẽ đả thương người khác. Bọn ta
ở
Trúc Khê am nói chuyện căng lắm, chuẩn bị động thủ tới nơi, bọn
họ đông người, sức mình ta không địch lại, đành để bọn họ bắt được.
Bọn họ nói rõ khi nào ta nghĩ thông thì sẽ đưa ta tới Lâm An, kỳ thực