Thiếu niên nọ cho lạc đà uống nước bên suối, dưới nước có chút
băng nổi, mảnh băng rất mỏng, sắc tới đứt tay, hắn tựa như rất
thích băng, loay hoay bên dòng suối rất lâu, dùng tay vờn bắt,
hoàn toàn không sợ lạnh giá. Khi ấy, ngấn lệ trên mặt ta chưa khô,
tuy tò mò về thiếu niên này nhưng vẫn đắm chìm trong tâm sự của
mình nên cũng không nhìn nhiều. Uống nước xong, thiếu niên
liền dắt lạc đà đi. Hắn mới đi được một lúc, người hai nhà Thạch,
Lưu liền tới ép ta đi. Bọn họ… lời lẽ rất hung ác, nói chỗ Tần Thừa
tướng bọn họ đã bàn xong rồi, chỉ đợi ta tới gặp mặt. Ta không
đồng ý nhưng bọn họ đã quyết tâm, nếu ta không đi sẽ ra tay đánh
ta. Ta tuy yếu đuối nhưng cũng tiếc danh dự của mình, sao chịu để
bọn họ bày bố, mắt thấy lại sắp cùng bọn họ cãi vã, chuốc lấy
nhục nhã, ngờ đâu thiếu niên cưỡi lạc đà kia vẫn chưa đi, thì ra hắn
đã quay lại, lẳng lặng đứng trong bóng trúc, tới khi bọn họ định động
thủ cưỡng bức, hắn mới kêu “này” một tiếng. Lúc ấy ta mới chú ý
tới sự có mặt của hắn, trong lòng hơi sợ, biết người Thạch gia nổi
tiếng không dễ nói chuyện. Gã Thạch Đình của Thạch gia nóng tính
nhất, vốn đã bị ta chọc giận, nghe tiếng thiếu niên gọi liền quay
sang quát: “Kẻ vô can cút hết cho ta!”
Thiếu niên nọ không giận, chỉ bình tĩnh nói: “Nên cút là các
người, để cô ấy đi.”
Hắn nói rất ngắn, dường như không quen nói chuyện với người
khác. Chỉ một câu như thế, người hai nhà Thạch, Sài liền biến
sắc, bọn họ quát: “Mày là ai? Cậy vào đâu?”
Thiếu niên kia không đáp, chỉ liếc họ mà cười. Nhưng người
Thạch gia há lại dễ chọc, Thạch Đình liền vỗ sau lưng, lưng hắn đeo
đao, vỗ một cái rút đao, muốn động thủ. Hai nhà Thạch, Sài sáu
người động thủ trước, ai ngờ lúc xuất chiêu lại là thiếu niên nọ
xuất kiếm trước. Ánh kiếm loang loáng trong rừng trúc, cực kỳ
khác với lối ngay ngắn của kiếm pháp Trung Nguyên: Bộ pháp