ngồi lên lưng lạc đà, đưa ta về nhà. Nói ra, chỉ e một dải Giang Nam
này hiếm có nữ tử nào từng cưỡi lạc đà. Dọc đường hắn rất ít nói,
chỉ nhớ có một lần ta gọi hắn là “thiếu hiệp”, hắn liền buồn bực
đáp một câu: “Không phải”, giọng rất lạnh lùng, hình như không hề
thích cách xưng hô này. Thế rồi, hắn không để ý tới sự tồn tại của
ta nữa, ta cũng không dám gọi thế nữa.”
Lúc nói tới đây, khóe môi Tiêu Như phảng phất nụ cười, tựa như
đang nhớ tới cảnh nói chuyện với Lạc Hàn ngày đó. Nàng tự phụ bản
thân tuyệt sắc, trước nay bị người ta ngó trộm quen rồi, cho nên
đối với một thiếu niên coi mình như không liền lấy làm kỳ quái.
Có vài câu nàng không thể nói: Khi ấy, từ một câu đó nàng đã rất
vừa ý với thiếu niên này, nàng biết hắn thực sự không phải là đang
khiêm nhường, hắn giống với nàng, đều là những người không
muốn bị quyền lợi, danh tiếng thế tục cùng vài khái niệm rỗng
tuếch quấn lấy. Hắn không tự nhận mình là “hiệp” gì gì đó,
giống như nàng giúp đỡ Viên lão đại cũng không phải vì cái đại
nghiệp quốc gia của Viên lão đại mà chỉ vì đó là nam nhân của nàng;
như nàng ngầm đoán: mặc kệ người ngoài ca tụng thế nào, Lạc Hàn
xuất Hồ kiếm, một lần nữa tới Giang Nam chỉ e cũng chẳng phải
vì cái gì mà đại nghĩa nước nhà, mà chỉ vì một tri kỷ của hắn thôi.
Chỉ thấy nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hắn cứ thế đưa ta
tới địa giới Tô Nam. Đi được hai ngày, hôm ấy trên đường, ta trông
thấy xa xa có mấy người đang tới, tuy cách xa nhưng ta vẫn nhận ra
được Viên đại ca của bọn đệ. Từ xa, ta gọi một tiếng “Thần Long”,
thiếu niên nọ giật mình, trông dáng Thần Long cưỡi ngựa đằng xa,
nghi hoặc hỏi: “Người đón cô tới rồi?”
Lúc ấy ta rất hưng phấn, liền gật đầu. Hắn thản nhiên nói:
“Xem ra là cao thủ, con đường trước mắt cô không cần lo nữa, ta
cũng có thể đi rồi.”