thê lương này, cũng là niềm nguyện ước một cô gái luôn mong mỏi
mà đám nam nhân không để ý tới.
Nàng là một nữ tử thông minh, việc này không muốn nói với
người ta, trong lòng biết nếu làm thế thì sẽ nhiều khó khăn.
Nàng không muốn nói, nhưng cảnh giao thiệp bái lễ mà nàng kỳ
vọng, mối tình ái thiếp son chữ vàng mà nàng ước ao, liệu có được
thỏa nguyện chăng? Sẽ không còn trắc trở bất ngờ chứ?
Có thành được không?
Lúc này, ở gian điện bên ngoài bỗng có tiếng người, Tiêu Như khẽ
nhíu mày, than một tiếng. Mễ Nghiễm sững người, định ra ngoài
xem, Tiêu Như đã nói: “Không cần đâu.”
Mễ Nghiễm liền đứng lại, Tiêu Như tiếp lời: “Không phải người
lạ, đều là người trong Giang thuyền chín họ, đệ gặp chỉ e không
hay. Không ngờ bọn họ vẫn nhớ ngày hôm nay. Bọn họ lại đến vì ta.”
Nói tới đây, trên trán nàng lộ ra một nếp nhăn cùng sự chua chát.
Chỉ nghe nàng nói với Thủy Hạnh: “Tiểu Hạnh Nhi, em ra ngoài xem
xem, là ai đang hát khúc nọ ở bên ngoài, xem bọn họ có rảnh không,
ta muốn gặp.”