Kế đến, hắn bảo ta xuống lạc đà, chẳng đợi Thần Long tới,
hắn đã leo lên lạc đà đi mất, ta cũng không kịp cảm ơn hắn một
tiếng. Thần Long không tìm được ta, thấy ta mất tích nhiều
ngày, sợ có chuyện nên mới đích thân tới. Đây là một đoạn uyên
nguyên giữa ta và Lạc Hàn, lần đó hẳn hắn cũng vì tặng chén mà
tới. Cho nên ta mới nói, hắn cùng Thần Long cũng coi như xa xa
gặp mặt rồi.”
Ngừng một hồi, mới nghe Tiêu Như lặng lẽ nói: “Không ngờ, sáu
năm đã qua, bọn họ lại gặp mặt, lại còn gặp trong cục diện này. Đời
người như nước, lưu chuyển qua lại, thế sự thật khó mà dự liệu. Lần
này ta tới là vì nghe nói khúc từ cũ kia lại được người ta hát lại, điệu
khúc ly biệt cô quạnh là thế, vậy mà bị lật lại, hẳn còn có thâm ý
khác. Ta cho rằng có lẽ Lạc Hàn cũng sẽ tới, ta muốn gặp hắn, vì
cơ duyên ngày trước, có lẽ có thể hóa giải đoạn ân oán này giữa Viên
môn và Lạc Hàn.”
Nàng dứt lời, trong phòng liền trở nên im ắng. Mễ Nghiễm
không lên tiếng. Tiêu Như lại thầm tự nhủ: Ngày ấy, mình muốn
ở
bên Thần Long, vậy mà có bao nhiêu gian nan khó đoán. Bây giờ,
mình lại muốn ở cùng Thần Long, thật lâu thật dài, lấy thiệp bát
tự
đính ước mà an ủi trăm năm tịch mịch của nhau. Liệu có được
không, hay vẫn trắc trở không xuôi đây?
Thì ra, nàng dự định mấy năm nữa sẽ gả mình cho Viên Thần
Long. Nghĩ tới đây, trước mắt nàng tựa như có khăn hồng được kéo
lên. Sắc hồng đến từ tấm thiệp ghi bát tự năm sinh của nàng luôn
được cất trong người, tấm thiệp này một tháng trước vẫn để trong
từ đường ở gia trang của nàng cạnh Thái Thạch Cơ, cúng cùng linh vị
tổ tiên, đã cúng bao nhiêu năm nay, chính nàng sai cha con Thủy
Hạnh Nhi mang tới cho mình. Tấm thiệp ấy tựa một đóa lửa ấp ủ
trong lòng nàng, tựa một chút niềm vui hiếm hoi trong giang hồ