bước đi, hình kiếm đánh ra thật sự quái dị phi thường. Thiếu niên
dường như không muốn đả thương người khác, được một lúc ta mới
nghe người Sài gia hoảng sợ kêu: “Lạc Hàn, hắn là Hồ kiếm Lạc
Hàn!”, ngữ khí cực kỳ kinh hãi. Ta thấy sáu người bọn họ động thủ
nhanh hơn, đã dùng tới bản lĩnh giữ nhà, bấy giờ mới nhớ tới một
vài chuyện liên quan tới Lạc Hàn… Kiếm pháp của hắn sau lần gặp
ở
Đằng Vương các năm xưa sớm đã vang danh trong chín họ. Ta mới
xem kĩ, hắn xuất chiêu quả thật không theo lẽ thường, không noi
quy củ. Bấy giờ ta cực kỳ kinh ngạc, trong lòng chỉ cảm thấy: Nếu
Thần Long trông thấy, huynh ấy sẽ nói thế nào? Huynh ấy sẽ
nói sao đây?”
Ngữ ý Tiêu Như ngập ngừng, Mễ Nghiễm ngầm biết với kiến
thức của Tiêu Như mà nói ra câu này thì đủ thấy người đó không
tầm thường. Bốn năm trước, lúc Tiêu Như luyện thành nội công
tâm pháp Thập sa đê, theo lời Hồ Bất Cô thì nàng đã xứng được gọi
là đệ nhất cao thủ trong hàng nữ lưu kiệt xuất, cho dù có so với nam
nhân, với tài nghệ của Song xa Viên môn, tuy không nói thẳng ra
nhưng xem ý tứ của bọn họ thì thực cũng đã coi Tiêu Như là một đối
thủ hiếm có đương thế. Ngày ấy, nàng xem Lạc Hàn xuất kiếm,
tuy võ công chưa thành nhưng với kiến thức rộng rãi về võ học từ
lâu đã được người trong Viên môn bội phục - thậm chí Hoa Trụ còn
gọi đùa nàng là Võ khố, tới cả Viên lão đại khi có chỗ nghi nan đều
thỉnh giáo nàng để cầu kiến giải - thì có thể biết lời đánh giá này
của nàng cao đến đâu.
Lại nghe Tiêu Như kể tiếp: “Kiếm pháp đó của hắn cực kỳ
hiếm thấy, người trong giang hồ theo lối này không nhiều, dù
có thành thì cũng khó mà tiến lên mức cao thủ tuyệt đỉnh nhưng
hắn tựa hồ đã làm được. Chỉ trong mấy chiêu hắn đã đánh lui
người của hai nhà Thạch, Sài, đuổi bọn họ đi. Đuổi đi rồi, hắn liền
hỏi ta muốn đi đâu, ta bảo là Kim Lăng. Kế đó, hắn liền để ta