ta biết bọn họ đã ngầm phái người tới báo cho Tần Thừa tướng tin
“tốt” này rồi. Cũng biết bọn họ muốn a dua theo thế lực của
Tần Cối, kỳ vọng có một phen trở mình cả ở giang hồ lẫn trong
triều. Người trong chín họ thường bị cố kỵ, ở triều Tống trước
nay không thể ra làm quan, mà cũng luôn bất hòa với Viên lão đại
của bọn đệ. Khi ấy, bọn họ cứ rảnh là đem sự tích như của Vệ Tử Phu
ra lay động tâm trí ta. Vệ Tử Phu sống ở thời Hán, nhờ dung nhan
mà cao quý một thời, hóa ra trăm nghìn năm sau vẫn có người
ngưỡng mộ. Tần Thừa tướng vừa mắt với bọn họ chỉ e cũng vì chút
thanh danh của chín họ trong giang hồ thôi. Bọn họ ai cũng có mưu
đồ riêng, người an nhàn là ta đây lại trở thành quân cờ mất rồi. Có
điều, khi ấy ta chỉ có một mình, tin tức không thông, muốn báo
cho Thần Long mà thư không gửi được, thực sự cũng chẳng nghĩ ra
cách nào, chỉ đành lẳng lặng lo âu mà thôi.”
Một nữ tử như Tiêu Như, kể lại khoảng thời gian thê thảm, xấu
hổ, vô lực nhất mà không ngờ vẫn cứ thản nhiên như không.
“Trúc Khê là một nơi đẹp đẽ, trúc xanh biêng biếc, khe suối róc
rách, nếu là lúc bình thường thì thật rất hợp để nghỉ ngơi một thời
gian. Khổ nỗi là ta bị giam lỏng, tuy vẫn có thể đi lại khắp nơi nhưng
huyệt mạch bị điểm khóa, không thể đề khí tụ lực. Mấy đêm đó, ta
thường ngồi bên bờ suối trong rừng trúc, nghĩ về việc hoang
đường này, cũng nghĩ về kiếp người hoang đường, có lúc nghĩ ngợi
tới mức không kìm được mà cười phá lên, cười tới chảy nước mắt.
Đời người có lúc thật giống một vở kịch, dù ta có thích thanh nhã, dù
ta có không muốn nhưng vẫn luôn có người muốn lôi ta vào vở kịch
ấy. Hôm đó, ta lại ngồi bên bờ suối trong rừng trúc, rửa chân dưới
suối, bất lực mà trầm tư. Chính lúc ấy, bỗng ta thấy cạnh con
suối có một con vật dị hình dị tướng từ từ đi tới. Trời đã sẩm tối, lúc
đầu nhìn không rõ, tới gần mới thấy ra là một con lạc đà. Cưỡi con
lạc đà là một thiếu niên mặc y phục đen, tướng mạo rất thanh thoát.