Mễ Nghiễm lại sửng sốt, Tiêu Như nói nàng ấy từng gặp Lạc Hàn
sao? Phải biết Lạc Hàn rất ít vào Trung Nguyên, nhân sĩ võ lâm
bình thường gần như chỉ nghe tên, không biết mặt, nói gì đến
người trước nay ít khi bước chân ra khỏi Giang Nam như Tiêu Như.
Nét mặt Tiêu Như tựa như hiện lên một tia hồi ức, giọng trầm
ngâm: “Lần đó cũng lâu lắm rồi, tính ra cũng phải sáu năm trước.”
Mễ Nghiễm không hỏi nhiều, chỉ nghe nàng kể tiếp. Hắn biết
tính Tiêu Như, lời cần nói, không hỏi nàng cũng sẽ tự động nói, lời
không nên nói, hỏi chỉ uổng công. Chỉ thấy khuôn mặt Tiêu Như
chợt phớt hồng, dưới ánh nắng nhạt ngoài song cửa sổ len vào
trông cực kỳ đẹp đẽ. Nàng bất giác đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại lọn
tóc rủ bờ vai trái, cất giọng nói: “Kể ra, Thần Long cũng coi như có
duyên gặp hắn một lần… Không ngờ sáu năm sau lại va chạm trong
tình cảnh này.”
Trong lòng Mễ Nghiễm càng lấy làm hiếu kỳ, Lạc Hàn từng có
duyên gặp mặt Viên lão đại? Chuyện này thực là… quá ly kỳ. Chỉ nghe
Tiêu Như nói tiếp: “Sáu năm trước, chính là ở Dương Châu, ta vì có
việc cần gặp gỡ người trong Giang thuyền chín họ nên mới tới đó.”
Thần sắc Tiêu Như hiện chút xa xăm, xem ra việc đó cực kỳ
quan trọng với nàng, cho nên lúc nhớ lại, thần sắc bất giác hiện
lên vẻ trịnh trọng. Chỉ nghe nàng kể: “Việc đó nói ra có chút xấu hổ.
Lần ấy nguyên do là bởi ta gặp phải Tần Thừa tướng.”
Nói tới đây, khóe miệng nàng khẽ cười. “Một nữ nhân, đặc biệt là
một nữ nhân khá là xinh đẹp, trong đời, người cô ta gặp phải dù có
tình nguyện hay không, chẳng biết vì sao, thường là nam nhân, mà
đa phần là những nam nhân không bình thường cho lắm.”
Nàng tự xưng “khá là xinh đẹp”, lúc nói bốn chữ này, hoàn toàn
không có ý tự khen mà ngược lại có phần cảm khái bất đắc dĩ.