“Tửu bãi dĩ khuynh đồi”, trong đầu Tiểu Anh Tử nhớ tới hình
dáng thiếu niên gục đầu ngủ. Dáng áo đen má thắm, bị vây khốn
mà vẫn sắc bén kia là thứ cả đời nàng chưa từng được thấy.
“Thu thủy trường thiên chiết dực phi”, nếu là trước kia, nàng
không hiểu được sông thu tầng không, cảnh đẹp là thế, sao trong
bài từ phải viết là “gãy cánh vẫn bay”? Nhưng giờ nàng đã hiểu được,
ở
trong giang sơn đẹp đẽ ấy, thì ra vẫn ẩn việc người, vẫn mang
quằn quại, dù tâm tình có tốt, cái anh làm được vẫn chỉ là gãy cánh
cố bay mà thôi. Gãy cánh rồi, còn phải chịu phong ba - “Mạc đạo
phong ba thê vị ổn”, đậu xuống nghỉ ngơi rồi, anh có thể làm gì?
Chỉ có “Đình bôi” sao? Trong kiếp người hoang mang, hoảng hốt
này, một đời anh có được mấy lần ngừng chén? Ngừng chén ngóng
trông, trông cũng chỉ là ngóng “Vân khởi giang hồ nhất nhạn
khôi”.
Người viết lời ắt hẳn không quen tay, từ rõ ràng có mấy chỗ
bằng trắc chưa chuẩn, nhưng lại càng làm tăng sự tinh tế của việc
chuyển điệu. Trong đám đông có người nghe ra, vỗ tay hòa với âm
tiết. Đôi mắt dưới chiếc nón rơm của hán tử hơn ba chục ngồi
cạnh hơi ngước lên. Trời đông thế này, hắn vẫn đội cái nón to như
thế, chẳng biết là do thói quen gì. Một ngón tay của hán tử gõ nhè
nhẹ trên băng ghế, nhìn thế nào cũng không giống người mãi
nghệ giang hồ bình thường.
Trong phòng, Tiêu Như loáng thoáng nghe hết khúc ca mới than
rằng: “Hay cho câu “Vân khởi giang hồ nhất nhạn khôi”.”
Dứt lời, chính nàng tựa như cũng có nét quạnh quẽ, nhàn nhạt nói:
“Xem ra người nọ trên Hoài Thượng thật sự bị Viên lão đại của bọn đệ
bức cho có chút đứng ngồi không yên rồi.”