Nam tử kia đáp: “Gần đây gió lớn, người trong Thất mã bọn đệ
đi lại trên giang hồ nhiều phen gặp phục kích, tuy đệ ở dưới trướng
Lưu Kỳ nhưng cục diện hiểm ác, trong Thất mã đã có tới mấy vị
huynh đệ có nguy cơ bại lộ thân phận. Thân phận tục gia của chủ trì
miếu này vốn là thúc tổ của đệ cho nên đệ tạm thời ẩn thân nơi đây.
Sao thế, trước đây Như tỷ từng tới miếu này sao?”
Tiêu Như bật cười. “Năm xưa ta cùng Viên lão đại của bọn đệ gặp
nhau ở đây.”
Mễ Nghiễm hơi ngạc nhiên, hắn biết Tiêu Như là nữ nhân mà
Viên đại ca của mình quan tâm nhất, nhưng không nghĩ hai người họ
lại gặp nhau ở miếu Nguyệt Lão này.
Thì ra vị mỹ nhân nức tiếng Kim Lăng này còn có một thân phận
khác, nàng là nữ nhân của Viên lão đại. Bởi thế Mễ Nghiễm rất tôn
kính nàng, không chỉ vì nàng là vị hồng nhan tri kỷ duy nhất của
Viên lão đại trong cả Giang Nam này mà còn vì chính bản thân nàng.
Không nói đến cái khác, chỉ riêng một thân tâm pháp Thập sa đê mà
nàng khổ tu trong giang hồ đã đủ để so hơn kém với cao thủ nhất
đẳng rồi. Hắn trước giờ kính phục đại ca, đương nhiên cũng xem
Tiêu Như như chị dâu. Chỉ nghe Tiêu Như than: “Nói vậy, người của
Văn gia quả thật không cam chịu yếu thế lâu ngày, muốn nhân cơ
hội ra tay rồi sao?”
Trên mặt Mễ Nghiễm hiện nét phẫn nộ. “Không sai, nghe nói Tất
Kết còn tổ chức cái Giang Nam phong hội gì gì đó, dự hội đều là
danh môn cựu tộc có tiếng một dải nam bắc Trường Giang, ngoài ra
còn có một lũ giặc phỉ cướp sông cướp biển, năm xưa bị đại ca áp
chế, giờ bọn chúng bện kết thành thừng rồi. Đệ nghe được tin tức
rằng tháng trước, Thạch lão lục trúng phục kích ở bãi Bạch Lộ, do
Mạc Dư của Mạc gia Huy Châu ra tay, nếu không nhờ Cảnh Thương
Hoài bất ngờ tương trợ thì suýt nữa bỏ mạng. Như tỷ cũng biết,