(Thiếp đi ngoài dã
Suy tư miên man
Chẳng được lòng chàng
Buồn hận khôn tan
Thiếp qua thành quách
Ngẩng nhìn mây ngàn
Áo chàng chửa nắm
Buồn hận mênh mang
Thiếp tới Lâm Cao
Trời lặn sông trào
Đai lưng chửa chạm
Xé áo, ai nào
Thiếp đi đường lớn
Thân hình như chết
Chàng chẳng thích yêu
Đau khôn kể xiết…)
Bài ca nọ câu từ đều ngắn nhưng vĩ âm cực dài, tựa như tiếng
ngoài tái bắc, giống ngựa hí lạc đà kêu, hòa vào gió ngàn đồng
ruộng nơi đây mang một vẻ buồn thương khó tả.
Trong mấy dặm quanh đây có rất nhiều người hiểu âm nhạc.
Người bên cạnh chỉ cảm thấy bài ca của Lạc Hàn trúc trắc, Tiêu