không hoang vu trống trải, tiếng ngân lanh lảnh dường như có âm
vận.
Kế đến, Lạc Hàn bỗng cất tiếng mà hát rằng:
“Ngã hành vu dã
Diểu nhiên hữu tư
Vị đắc quân tâm
Hận ý trì trì
Ngã hành thành quách
Kiều đầu vân phi
Vị huề quân tụ
Hận khởi y hy
Ngã lai lâm cao
Nhật lạc thủy kích
Vị phủ quân đái
Thùy dữ phi y
Ngã hành đại đạo
Hình dung như thệ
Vị đắc quân hoan
Vô ngữ thương bi
…”