Nhưng hắn mới tới được khu rừng rậm dưới chân núi thì đã trúng
mai phục của Tất Kết. Khá khen cho Hồ Bất Cô, đối diện với
nguy cơ trước mặt liền tung mình lên đánh thẳng tới Tất Kết, lê
vết thương do bị kiếm ý của Lạc Hàn phạm vào trọng huyệt trước
ngực, dùng sức một người bay đánh thần tốc, công cho cả Tất Kết
lẫn cao thủ Kim Trương môn mai phục phải luống cuống không
phòng bị kịp. Ngô đạo bất cô và Thất phu chân khí của hắn đã
dốc hết ra, có như thế thủ hạ cao thủ Bí Tông môn còn sót lại chưa
đến hai chục người của hắn mới có cơ hội bày trận trong rừng, bảo
vệ cho mười bảy, mười tám đồng đội bị thương.
Tài ám phục của Bí Tông môn quả nhiên phi phàm, chỉ thấy họ
vừa mới bày được trận trong rừng là đã đủ để kháng cự sự tấn công
đột ngột của Kim Trương môn. Hồ Bất Cô vốn chỉ cần lui vào
trong trận, có sự hỗ trợ của Bí Tông môn, hai bên hô ứng tất tăng
thanh thế, nhưng Tất Kết đã vây được hắn ở cách trận của Bí
Tông môn ba trượng.
Bên kia, Kim Trương môn cùng đệ tử Bí Tông môn đã chìm vào
kịch đấu thảm liệt. Cao thủ của Kim Trương môn quả nhiên không
tầm thường, lại thêm Bí Tông môn đã bị Lạc Hàn đả thương lúc
trước, bởi vậy trận chiến trong rừng sâu này, tình hình cực thảm.
Trên đầu Hồ Bất Cô, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống liên tục, hắn
đã nhận ra đối thủ chính là cao thủ Bắc triều, đôi mắt nhỏ híp lại
nhìn Tất Kết chằm chằm, đột nhiên mở miệng nói: “Lần này
Văn phủ tính kế thật sâu.”
Tất Kết bật cười ha ha, đôi mắt gắt gao nhìn đôi tay áo rách tả
tơi của Hồ Bất Cô, không dám sơ suất.
Hồ Bất Cô lạnh lùng nói: “Có điều, họ Tất ngươi rốt cuộc vẫn
là kẻ khác họ, cho dù là cháu ngoại của Văn Chiêu Công tiền bối,