dốc hết sức trợ giúp Văn Hàn Lâm chẳng qua cũng chỉ là làm cho
người khác hưởng mà thôi.”
Thần sắc Tất Kết lạnh đi, hắn không phải là kẻ cam lòng
đứng dưới người khác, lời này tự nhiên đã nói đúng tâm sự của hắn.
Nhưng hắn cũng là hạng biết phân rõ nặng nhẹ trước sau, tự biết
cần tạm thời ẩn nhẫn để mưu đồ đại nghiệp, làm sao có thể để vài
lời của Hồ Bất Cô làm cho dao động? Miệng liền lạnh nhạt nói:
“Xem ra Hồ tiên sinh bị thương không nhẹ, không chỉ thân thủ kém
linh hoạt, tới cả đầu óc cũng hồ đồ rồi. Ta cùng Hàn Lâm huynh
tình cảm chí thân, việc nhà của bọn ta không phiền tiên sinh nhọc
lòng.”
Tuổi hắn không lớn nhưng một thân công phu thừa hưởng từ hai
nhà, để tâm trống rỗng mà vận sức ra các khớp, một phen giao thủ
với Cảnh Thương Hoài ngày trước đã hiển lộ sự bất phàm. Ngón giữa
đôi tay Hồ Bất Cô ẩn trong tay áo rách bấm đốt tính đi tính lại
nhưng cũng tính không ra đánh thế nào mới có thể dẫn thủ hạ chạy
thoát khỏi tay gã này, huống chi ngoài rừng còn có thiên la địa võng
mà Văn Hàn Lâm bày ra.
Bọn họ lạnh lùng gườm nhau, đều muốn dùng một đòn đánh
chết đối thủ trong khoảnh khắc. Chỉ thấy vết sẹo chấm trên
trán Tất Kết dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy rõ ràng, huyết
khí trên mặt dần vượng. Tuy trong gió lạnh đầu đông nhưng đầu
Hồ Bất Cô mồ hôi đầm đìa, rơi xuống không ngớt. Hai người
đều đang tính toán sơ hở của đối phương.
Đôi bên đột nhiên ra tay, giữa không trung chỉ nghe một tiếng
“bình”, hai người đều đánh một đòn rồi lui về, hít một hơi, một kẻ
là cao thủ Viên môn, một kẻ là thiếu niên anh kiệt của danh gia, thế
rồi tiếp tục tung người, tiếp tục đối quyết, không chịu nhượng
bộ.