tính tình cường hãn, vẫn không chịu cầu viện, công kích đang dữ.
Tất Kết mượn khe hở một kích, cao giọng hú to, muốn cầu viện
trên sườn núi.
Kim Nhật Đàn trên sườn núi cũng nghe ra tiếng kêu thảm ngã
xuống liên tục chính là của thuộc hạ mình, mặt mày biến sắc, nhảy
phốc đi, nhào xuống khu rừng dưới sườn núi.
Cú nhảy này của hắn tư thế cực quái dị, cứ như đang nhào lên
một con ngựa khỏe đang phi cuồng. Ba tế tửu Lạc Thác minh, thủ
hạ Dữu Bất Tín nhìn nhau thất sắc, một người nói: “Quả nhiên là
công phu trong Bác Thố đồ.”
Sắc mặt ba người đều hiện nỗi lo âu. Lạc Thác minh trước nay là
kẻ thù lớn của Bắc triều, gặp phải cao thủ bậc này của đối phương
tự nhiên lo sợ vô cùng.
Hoa Trụ ở ngoài cuộc, mắt nhìn sáu lối, vừa thấy cứu viện của
đối phương sắp tới liền đột ngột cất cao giọng cười, vung thanh
kiếm lớn kẹp bên người ra. Thứ hắn luyện vốn là Nhất phát
kiếm pháp - Kiếm thuật của Hoa Trụ là học của một vị danh sư
Trung Nguyên sau thời nam độ, ngay cả hắn cũng không biết lộ
kiếm thuật này tên là gì. Lúc hỏi tên, sư phụ từng nhìn mãi phương
xa, ảm đạm than rằng: “Thanh sơn nhất phát thị Trung
Nguyên
, nước đã mất, kiếm còn cần tên làm gì? Nếu muốn
gọi tên, vậy gọi là Nhất phát kiếm pháp đi. Ngày nay thiên hạ nguy
ngập, ngàn cân treo sợi tóc, ta thấy ngươi tư chất cực tốt, sau khi
học thành có thể dùng Nhất phát kiếm pháp này, lòng hướng về
nước nhà, giành giật cho thiên hạ một cơ chuyển mình mỏng như sợi
tóc.”
Hoa Trụ tài nghệ luyện thành đã mười bảy năm, nhiều năm rèn
luyện, hắn tự tin kiếm thuật đã hơn sư phụ. Sau khi thành danh,