hắn cũng nhiều lần đánh bại danh gia, tài nghệ kiếm thuật được
khen là độc bộ Giang Nam. Lời này cũng không phải hắn tự phong
mà là lời của Viên lão đại. Viên lão đại xưa nay rất ít khen người, lời
ấy vốn là thế này: “Hoa Trụ dùng kiếm rộng bản thi triển Nhất
phát kiếm pháp, thật là tuyệt diệu tới cốt tủy, độc chiếm tiên cơ,
thô phác ngưng trọng, sáng sủa rạng rỡ, đã phát ra là không thể thu
lại. Trên đạo kiếm thuật, cho dù tính cả Viên mỗ vào, hắn vẫn xứng
xưng là độc bộ Giang Nam.”
Cho nên Hồ Bất Cô mới cấp cho hắn cái hỗn danh là “Bất
khả thu thập”, vừa chỉ tính tình hắn, lại chỉ kiếm pháp của hắn,
đều là “đã phát ra là không thể thu lại”. Đây là câu kinh điển trong
nội bộ Viên môn, vốn là nói vui. Lại nói một kiếm kia của Hoa Trụ,
điển nhã hồn hậu, phóng khoáng chu toàn, quả không phải thứ kẻ
tầm thường làm nổi. Cao thủ Kim Trương môn trong rừng chỉ cảm
thấy trước mắt sáng bừng, nhân vì không đề phòng, thoắt cái đã
bị hắn đả thương mất ba người. Bí Tông môn thừa cơ phản công, lại
giết hai người, Kim Trương môn chỉ đành lui lại.
Môn hạ Bí Tông môn đã nhận ra, lòng dạ vững lại, mừng rỡ gọi:
“Hoa công tử!”
Hoa Trụ hô với bọn họ: “Lui!”
Bí Tông môn vâng dạ lùi xuống.
Liền đó Hoa Trụ vung kiếm lớn lao tới Tất Kết. Vì giao tình
giữa hắn và Hồ Bất Cô, hiểu nhau cực sâu, vừa nhìn một cái liền
biết vết thương do Lạc Hàn gây ra của Hồ Bất Cô không hề nhẹ,
lại rơi vào mai phục, phải vận ngược huyết mạch, một mình kháng cự
Tất Kết cùng cao thủ Kim Trương môn, thương thế tích tụ, lúc này
đã là cung căng hết cỡ.