Tất Kết không đoán được Hoa Trụ tới, thoắt cái đã bị một
kiếm của hắn đánh lui. Đệ tử Bí Tông môn đã lùi về bờ sông Tần
Hoài. Hoa Trụ kéo tay trái Hồ Bất Cô, quát: “Lui!”
Hai người dìu nhau rút lui, trong cơn gió thổi vun vút bên tai, Hồ
Bất Cô nói: “Còn Tiêu cô nương.”
Hoa Trụ trầm giọng: “Trên sườn núi có Kim Nhật Đàn. Đệ không
nắm chắc thắng được hắn, huống chi hình như còn có cả người
của Lạc Thác minh, bọn họ cũng chẳng ai dễ chơi. Văn Hàn Lâm tuyệt
sẽ không hại Tiêu cô nương, lúc này chúng ta không cứu được cô ấy,
trước cần tụ lại cùng Mễ, Thạch, nhanh chóng lui về ghềnh Hổ
Đầu mới là thượng sách.”
Đằng sau, Tất Kết đang đuổi nhanh tới. Hoa Trụ và Hồ Bất
Cô tâm ý tương thông, hai người không buông tay ra mà lấy Hoa Trụ
làm trục, tay đưa một cái, Hồ Bất Cô đã xoay vòng lại. Một thế này
cực nhanh, hai người họ cùng Tất Kết đang phóng vút tới gần như
chạm mặt nhau.
Thân hình Tất Kết hãm lại, kế đó Hồ Bất Cô ra tay phải, Hoa
Trụ xuất tay trái, nhất loạt công kích Tất Kết. Tất Kết gắng
gượng đỡ lấy, nào biết nội lực của hai người vốn có chỗ thông, thủy
hỏa cùng tới, Khảm Ly
tụ hội, thứ lực lượng một chính một phản,
vừa lạ vừa bất ngờ này lập tức ép vào ngực hắn, Tất Kết không
chịu nổi liền hộc máu.
Hoa Trụ một kích đắc thủ nhưng không thừa thắng truy sát,
ngược lại kéo Hồ Bất Cô, hai người tiếp tục lui ra bờ sông.
Sau lưng đã nghe có tiếng hú lạ vọng tới, tiếng hú này giống
như thứ tiếng vang lên trong chiến tranh trên sa trường nơi tái
ngoại. Thần sắc Hoa Trụ cùng Hồ Bất Cô vụt biến, Hoa Trụ
thấp giọng hô: “Cao thủ!”