(Vốn ta công tử thế gia,
Bình sinh thực mến những là tài hoa.
Luống mong báo đáp nước nhà,
Vung gươm há lại cam là cỏ cây.)
Hoa Trụ trước nay cực kỳ yêu thích bài Cảm ngộ này của Trần Tử
Ngang, mà bài này quả cũng tương xứng với tâm tình và xuất thân
của hắn.
“Tây trì Đinh Linh tái,
Bắc thượng Thiền Vu đài.
Đăng sơn kiến thiên lý,
Hoài cổ tâm du tai.
Thùy ngôn vị vong họa,
Ma diệt thành trần ai?”
(Đinh Linh ruổi thẳng đường tây
Thiền Vu nẻo bắc ta đây lên đài
Núi cao trông ngàn dặm dài
Miên man niềm cũ bi ai cõi lòng
Họa xưa ai bảo chưa xong?
Đã theo việc cũ tan trong cõi trần.)
Thành Thạch Đầu một đêm đông gió buốt, Hoa Trụ áo hoa
kiếm lớn, kịch đấu với Kim Nhật Đàn bên sông nước Tần Hoài.