Dưới sườn núi, kiếm phong kịch động, thanh kiếm rộng bản của
Hoa Trụ sáng bừng vẻ lạ, lẫn vào trong sự công kích của tiếng ca cao
sáng, chỉ là hắn cũng đã thụ thương - Kim Nhật Đàn quả nhiên là
cao thủ.
Sau thời gian một nén hương, bờ đối diện bỗng vang dậy tiếng
hoan hô Trường Xa. Xem ra Bí Tông môn và Trường Xa đã tụ lại.
Khuôn mặt Tiêu Như hiện nét cười.
Bộ mặt Văn Hàn Lâm thì lại lúc sáng lúc tối. Việc hôm nay gần
thành lại bại, chính bại trong tay hai lão già họ Triệu nọ. Hắn
nghiến răng hận không thể gào lên. Nhưng hắn không thể không
tiếc quân tinh nhuệ của Văn phủ. Biết rằng tuy Trường Xa và Bí
Tông môn thương vong quá nửa nhưng sức phe mình ở bờ đối diện e
không đủ để vây giết chúng. Văn Hàn Lâm bèn cắn răng, vỗ tay
quát: “Rút!”
Có người truyền tín hiệu đặc thù của hắn đi, quả nhiên trong
mảnh rừng thưa bờ bên kia đã thấy hai nhánh nhân mã chia đường
mà rút. Đệ tử sót lại của Trường Xa và Bí Tông môn đang lui về
ghềnh Hổ Đầu.
Dưới sườn núi, kiếm ảnh bỗng tan. Trong khu rừng che phủ bởi
màn đêm, bọn họ cũng không thấy được tình hình so đấu của Kim
Nhật Đàn và Hoa Trụ.
Một thoáng sau, một bóng người tung mình trở về, chính là Kim
Nhật Đàn. Văn Hàn Lâm nhìn hắn dò hỏi. Kim Nhật Đàn khoát tay,
trên má hắn cũng có vết thương. “Ta đã đả thương hắn, hắn đang
trốn xuống hạ du.”
Nói tới đây, hắn hơi ngưng lại, giải thích: “Nếu ta xuất toàn lực
có lẽ đã giết được hắn, nhưng vì ngày sau có thể phải đấu với Viên