Tiêu Như ở trên sườn núi nghe được Hoa Trụ cất tiếng ca, trong
lòng yên tâm vững chí. Nàng biết tài hoa của Hoa Trụ, luận võ công
tuy không được xem là số một Viên môn, còn hơi thua kém độ sắc
bén so với Song xa, nhưng trí mưu đảm thức của hắn đủ để gánh vác
đại sự đêm nay. Nàng rung rung tay áo, ngồi trên nóc lều cỏ buông
tiếng cười. Nàng cười tựa rất vui vẻ - Chỉ cần toàn quân không bị
diệt, Viên môn trước nay đều không ngại tạm thời thua thiệt.
Văn Hàn Lâm giận mắng: “Là Hoa Trụ! Hai lão già họ Triệu làm
cái gì thế? Với công phu của họ, hợp lực ra tay, ngay Hữu sĩ của Viên
môn cũng không giữ lại nổi thì còn đấu đá với Viên đại cái nỗi gì?”
Đôi mắt Tiêu Như mang chút thương hại nhìn Văn Hàn Lâm,
nhàn nhạt nói: “Lẽ nào trên đời chỉ có cường quyền với võ công sao?
Hắn thành công rồi - Hoa Trụ vốn giỏi thuật công tâm, cũng
không uổng khi trước hắn tìm ta hỏi về nỗi trăn trở của kẻ mất
nước…”
Thần sắc Văn Hàn Lâm đổi thành kinh ngạc, bỗng nghe Hoa
Trụ dưới sườn núi lớn tiếng hô to: “Bạt kiếm khởi hao lai!”
Tiêu Như ngồi trên nóc lều cỏ thấp giọng ngâm lại. Giọng này
nhỏ tới mức nghe không ra nhưng cảm hứng véo von, tuy là nữ tử
nhưng một phen thấp giọng ngâm này lại ngâm ra thứ khí khái dẫu
là kẻ tráng phu ruổi ngựa cũng không thể so nổi.
Ánh mắt quét nhẹ, thấy được trong mắt ba đại tế tửu của Lạc
Thác minh bùng lên cảm giác tri âm. Văn Hàn Lâm lạnh lùng nói:
“Trần Tử Ngang va vấp tới chết, câu này có cái gì hay ho.”
Tiêu Như vén tóc mai. “Nếu có lợi cho nước nhà, sống chết
cũng phải làm, há vì cân đo họa phúc mà trốn tránh? Ta tuy không
phải người quyết chí báo quốc gì nhưng rất nhiều chuyện, Hàn
Lâm, huynh vốn không hiểu được.”