Thần Long một trận. Gã thủ hạ Hữu sĩ này của Viên Thần Long, võ
công quả không tồi. Ta hiện vẫn không thể không thụ thương.”
Tiêu Như ôm gối ngắm trăng, biết được Hoa Trụ đã toàn thân
rút lui, dường như hoàn toàn không nhận ra hoàn cảnh cô độc không
sự trợ giúp của bản thân, chỉ thấy vẻ yên lòng hiện trên khuôn mặt.
Thoát rồi - thoát cả rồi, sông Tần Hoài cùng thành Thạch Đầu
huyên náo gần cả đêm cuối cùng cũng đã khôi phục vẻ tĩnh mịch
vốn có. Tất Kết đã sang sông thu gom người của Văn phủ. Trường
Xa, Bí Tông môn, Hồ Bất Cô, Mễ Nghiễm, Thường Thanh, Hoa Trụ
tránh về ghềnh Hổ Đầu. Nơi đây chỉ còn lại nàng, một nữ tử ngồi
ả
m đạm trong màn đêm, một mình đối mặt với năm đại cao thủ, ôm
gối đợi trời sáng.
Văn Hàn Lâm đã khôi phục sắc mặt vốn có, phất tay áo, dường
như muốn phủi đi tro bụi một đêm vừa rồi, khoác lại vẻ thung dung
phong lưu văn sĩ của hắn. Chỉ nghe trong lời hắn có ý buông bỏ:
“Mà thôi, tuy không thành công hoàn toàn nhưng làm được thế này
cũng không tệ rồi.”
Bỗng nghe Tiêu Như trên nóc lều cất tiếng: “Lần này các
người quyết ý phục kích là muốn đẩy Viên Thần Long xuống
ngựa, hòng nắm lấy Đề kỵ sao?”
Văn Hàn Lâm biết chẳng cần giấu nàng - Tiêu Như trước nay là
nữ tử thông minh, đã đoán thì không chỗ nào không trúng - miệng
cười, nói: “Không sai, bọn ta chỉ cần đánh tan giết tán thế lực
giang hồ của hắn, trong triều tự có thủ đoạn của triều đình, vị trí
thống lĩnh Đề kỵ này của hắn cũng ngồi không vững nữa rồi.”
Tiêu Như bật cười khẽ. “Nhưng Viên môn… dễ sụp đổ thế sao?”