Mà ngưỡng vọng - đó không phải là thứ nàng muốn. Cái nàng
chịu ngưỡng vọng chỉ có màn đêm cùng bầu trời. Dưới bầu trời này,
nàng cùng Viên Thần Long giống nhau, là người vùng vẫy, vật lộn
trong cõi đời. Nàng rất muốn hắn có thể một lần, trong màn đêm
thế này, cùng ngồi một cách bình đẳng với nàng, quên đi mấy thứ
đại sự kia của hắn, nào ngại giống như phu phụ tầm thường, nào
ngại… không còn gì khơi dậy nhiệt tình, như thế cũng là một thứ tình
yêu thực sự, từ sự tôn trọng của đối phương mà ấn chứng được sự
tồn tại của chính mình.
Tiêu Như buông tiếng than khẽ, bốn bề rừng cây thâm u, ruộng
đồng bờ bãi yên ắng, trong lòng kẻ sót lại của dòng Tiêu Lương như
nàng có muôn vàn ưu thương cảm thán lẽ vô thường của nhân sinh,
cái mong cầu thì khó mà có được, cảnh phồn hoa thì dễ lụi tàn, tình
ái chân thành chẳng thể theo đuổi - Cho dù ta có bền bỉ kiên trì với
tình yêu của mình thế nào, khát vọng trải qua cảnh chữ vàng giấy
đỏ ra sao… tất thảy cuối cùng chỉ có thể tiêu tan như dấu cũ Lục
Triều.
Văn Hàn Lâm nhìn Tiêu Như, ngưỡng mộ sự cô độc tự ngẫm này
của nàng, lòng ngưỡng mộ này càng khiến hắn mong có thể vươn
hai tay ra, ôm nàng vào lòng. Chỉ nghe hắn dịu dàng nói: “A Như,
xuống thôi, chúng mình cùng đi.”
Tiêu Như vẫn ngồi trên nóc lều cỏ, nàng thật sự yêu màn đêm
thế này, thật sự. Cho dù chỉ là ở trong màn đêm này nghĩ về đoạn
tình cảm nàng vĩnh viễn khó có được kia. Nàng than một tiếng, cái
cõi người này, anh hùng đợi chẳng thấy, tiểu nhân ở ngay bên. Giấc
mộng đẹp tan vỡ, người con gái phát hiện ra vây xung quanh mình chỉ
có những thứ tầm thường.
Nàng ghét những thứ xấu xa đó. Rất nhiều lần, nàng muốn
cùng Viên Thần Long nắm tay chạy trốn trong đêm trăng, hòa vào