mây mù, cho dù từ đó mỗi người ở một ngôi sao, vĩnh viễn cách sông
Ngân Hà thì cũng vẫn có thể rũ hết bụi trần, dốc lòng bầu bạn.
Nhưng đó chỉ là giấc mộng ấu trĩ nhất, cuồng vọng nhất mà
thôi. Nàng quay đầu, bên cạnh vốn còn Tần Thừa tướng, Kim Nhật
Đàn, Văn phủ, Hàn Lâm… muôn vàn những thứ phiền phức đuổi
không đi cứ đeo bám mãi.
Tiêu Như thấp giọng: “Nên đi rồi.”
Ngữ ý nàng phiêu đãng, Văn Hàn Lâm đoán không ra nàng đang
nghĩ gì, dịu giọng nói: “A Như, muội cũng không cần đau lòng như
thế, không cần hận gã họ Viên kia, chúng ta sống cuộc sống của
mình.”
Tiêu Như bật cười khẽ, rút trong lòng ra một tấm thiệp đỏ, cầm
ngay ngắn trong tay, hai tay nhè nhẹ xé nó thành hai mảnh.
Hai mảnh giấy đỏ từ trên nóc lều cỏ bồng bềnh rơi xuống.
Nàng phất tay áo rộng, như muốn cưỡi gió bay đi. Ái tình giấy đỏ
chữ vàng mà nàng từng vô số lần khao khát đó, vào lúc đường cùng
này, nghĩ kĩ lại có đáng là gì? Nàng vốn ưa ẩn dật, đêm nay cũng đã
nhạt lòng với tấm thiệp đỏ ghi bát tự này rồi.
“Ta hận chàng chưa từng ngó ngàng tới ta. Nhưng ta cũng không
thể theo huynh.” Tiêu Như khẽ nói: “Ta không phải nữ tử yếu ớt như
thế, cho dù là một mình ẩn cư nơi núi rừng, ta vẫn có khả năng tự lo
lấy thân.”
Nàng nhảy xuống, cuối cùng đã chạm vào mặt đất mà nàng tựa
như luôn không muốn chạm vào.
Văn Hàn Lâm thần sắc thoắt đổi, hắn biết năng lực của Tiêu
Như, nhưng không muốn bị nàng từ chối bỏ đi như thế. Có lẽ nàng