điểm chút sáng sủa mà tới bọn nam nhân cũng khó làm được cho cái
giang hồ ảm đạm này. Huynh muốn ép ta so bì cùng Kinh Tử?”
Văn Hàn Lâm lạnh mặt, nói: “Vũ phá Trung Nguyên là phái kiếm
thuật của họ Công Tôn, cũng chưa tới mức độc bộ thiên hạ.”
Tiêu Như ngẩng đầu, nàng búi tóc cao lại thả tóc mai rộng, thân
hình vốn cao, cái ngẩng đầu này giống như khiến thân thể cao
gầy của nàng lại cao thêm một khoảng. Chỉ nghe nàng nói: “Vậy
được, ta muốn đi, huynh cản coi.”
Thân hình nàng chợt bay vọt đi, ngày đó nàng bị vây ở Dương
Châu chỉ vì học nghệ chưa thành. Lúc này, Thập sa đê của nàng đã
thành lâu rồi, ngay Viên lão đại cũng từng khen nàng là trang kiệt
xuất trong hàng nữ lưu, đủ để tranh đấu với nam tử. Chỉ thấy từ
trong tay áo nàng, hai ngón búng ra một luồng chỉ phong bắn đi,
muốn bức lui Văn Hàn Lâm.
Văn Hàn Lâm nghiêng người bước tránh, chính là Đàm cục bộ.
Hắn trù mưu vạch kế xưa nay tinh tế, Đàm cục bộ này vốn thích
hợp với tính cách của hắn nhất. Văn Hàn Lâm vừa mới có thế lui
tránh, thân hình Tiêu Như đã vút thẳng về trước, đáp xuống trước
mặt ba tế tửu của Lạc Thác minh. Ba người nọ ai nấy xuất quyền
ra chưởng, hơi ngăn cản, Tiêu Như lại vừa chạm đã lui, định trốn
xuống dưới sườn núi. Thân pháp khinh công của nàng cực cao, hiệu
xưng Thập sa đê, chỉ cần để nàng thoát ra ngoài cuộc, cả đám muốn
đuổi kịp nàng cũng khó.
Bỗng nghe có giọng nói cưng cứng: “Tiểu nương tử, ngươi lưu lại.”
Đó là cao thủ Kim Trương môn Kim Nhật Đàn.
Hắn vẫn chưa ra tay, chỉ thấy trên mặt hắn đã sớm nổi lên một
tầng màu vàng nhạt. Thân hắn không hề động, song thủ đã như hổ