sẽ lại trở ra, tiếp tục giúp họ Viên kia, với năng lực của nàng, ngày
sau ắt sẽ là mối họa trong lòng hắn.
Chỉ thấy sắc mặt hắn cứng lại, lạnh lẽo nói: “A Như, tình cảnh
thế này, dù ta muốn thả cũng không thể thả muội đi được.”
Tiêu Như hơi tủm tỉm nhìn hắn. “Kể cả từ nay ta rút thân ra ngoài
cuộc cũng không thể?”
Văn Hàn Lâm cắn môi. “Không thể.”
Tiêu Như đã trở thành chiến lợi phẩm lớn nhất của hắn đêm
nay, ngày sau ắt trở thành át chủ bài dùng để đối phó với uy thế
bừng bừng của họ Viên, bất kể thế nào hắn tuyệt đối sẽ không dễ
dàng buông bỏ. Hắn biết tính cách của Tiêu Như, lời này bản thân
nói ra, hai người ắt sẽ căng thẳng suốt đời, nhưng vẫn lạnh mặt nói:
“Không thể.”
Tiêu Như bỗng cười ha ha, cười tới rơi nước mắt. “Hàn Lâm,
huynh là người không muốn thấy ta cùng họ Viên ở bên nhau nhất
trên đời, nhưng cũng chính hạng người như huynh lại ép ta cùng
chàng đồng sinh cộng tử.”
Thần sắc nàng đổi thành nghiêm trang, ánh mắt chợt ác liệt.
“Chớ cho rằng bằng vào năm người các ngươi là có thể nhào nặn
Tiêu mỗ, mặc huynh xử trí.”
Nàng chợt ngẩng đầu, mang một thứ khẳng khái dũng cảm đảm
lược coi khinh trời xanh hiếm thấy ở trang nữ tử. “Nghe nói hơn hai
tháng trước, Kinh Tam Nương từng dùng một chiêu Vũ phá Trung
Nguyên một dao chém chết Văn phủ Tam Tạng ở Vĩnh Tế đường
của Lục Hợp môn. Giang hồ thiếu nhiệt huyết, lạnh lẽo tới đáng
thương. Kinh Tử của Bồng môn ta ngưỡng mộ đã lâu, là nàng đã