trảo cào vào không trung. Sắc mặt Tiêu Như biến đổi, chỉ thấy
đường đi của nàng đã bị khí kình phát ra từ trảo chỉ của Kim Nhật
Đàn cắt mất - Chẳng trách cao minh như Hoa Trụ cũng bị thương
trong tay hắn, quả nhiên là cao thủ!
Tiêu Như bỗng phất tóc mai, thân hình đảo bay, đã cùng Kim
Nhật Đàn bắt đầu so đấu. Chỗ xảo diệu trong chiêu số của Kim
Nhật Đàn không nhiều nhưng ra đòn cực kỳ ác liệt, cái gọi là “Suất
bi tỏa uyển triền kim thủ” nguyên bản chính là môn chuyển để tóm
bắt. Chỉ cần lọt vào tay hắn, chỉ e dẫu có cứng như vàng, vững như
tường cũng thoắt cái tan thành vô hình.
Thân hình Tiêu Như bay lượn giữa khí trảo của hắn, nàng dùng
thuật Thập sa đê tránh thoát trảo khí sắc bén của Kim Nhật Đàn.
Kim Nhật Đàn càng đánh càng ngạc nhiên, miệng “oa” một tiếng,
ngón tay vận thêm sức, chỉ thấy từng sợi khí trắng nhạt mơ hồ
phát ra từ tay hắn, ánh trên khoảng cỏ dại sườn hoang này, tung
hoành xoay chuyển, cực kỳ ngụy dị.
Thân hình Tiêu Như vẫn tựa lửa ma trơi u mị, xuyên tránh giữa
những đạo khí trắng nọ. Kim Nhật Đàn lẩm bẩm: “Trong đám người
Nam, trừ Viên đại, ngay cả nữ tử cũng có cao thủ cỡ này?”
Hắn chậm rãi vận lực, màu vàng kim trên mặt càng lúc càng nhạt,
dần dần thành màu trắng. Cái hắn tập vốn là võ công trong Bác
Thố đồ, lấy chim ưng làm mẫu, song thủ lúc gập lúc mở, thật
giống kình trảo của thương ưng, chỉ chực vồ thỏ xé tan. Chung nghi
nhân trong Lạc Thác minh nhìn Tiêu Như, miệng thì thầm: “U lan
lộ, Như đề nhãn, Vô vật kết đồng tâm, Yên hoa bất kham tiễn.
Thảo như nhân, Tùng như cái, Phong vi thường, Thủy vi bội, Du bích
xa, Tịch tương đãi, Lãnh thúy chúc, Lao quang thái, Tây lăng hạ,
Phong xuy vũ
- Công phu Thập sa đê quả nhiên ngụy dị, phiêu