trúng kế của nữ tử xem tưởng yếu ớt này, do đó không thể không
phát huy tâm pháp Bác Thố đồ của Kim Trương môn tới cùng cực.
Xuất thủ cũng đã không dư sức như lúc mới đầu, chỉ thấy sự hung
hãn ác liệt của hắn đã phát ra tất tật, rõ ràng đã coi Tiêu Như như
đại địch kiếp này.
Công phu Bác Thố đồ được lưu truyền ở vùng Bạch Sơn Hắc
Thủy, vốn có hai mạch là Thố phục và Ưng dương, Kim Nhật Đàn
kiêm tu song luyện, lúc này toàn lực ra tay, thân hình Tiêu Như đã
khó uyển chuyển tự nhiên như ban đầu. Chóp mũi nàng đã hơi ra
mồ hôi, mồ hôi không bốc lên mà ngưng kết, nửa tựa hạt băng
mà rơi xuống lớp cỏ khô. Suất bi tỏa uyển triền kim thủ của Kim
Nhật Đàn đã vận dụng các ngón xảo diệu tới mức tối đa. Chỉ nghe
hắn quát “ya” một tiếng, lựa một khe hở, hai bàn tay lớn quấn lấy
tay áo Tiêu Như. Chỉ cần phen này quấn trúng, dù mau lẹ như Tiêu
Như chỉ e từ đây khó bề bồng bềnh như quỷ mị, sẽ rơi vào cuộc
chiến đấu đeo bám bất lợi với bản thân.
Đột nhiên có một bóng người từ xa phóng đến, chưa tới nơi đã
quát lớn: “Như tỷ, đệ tới giúp tỷ!”
Người nọ rõ ràng là hạng ngay thẳng, từ xa đã thấy được đối thủ
chính là bậc cao thủ hiếm có trên đời như Kim Nhật Đàn nhưng vẫn
không muốn đánh lén. Tiêu Như kinh ngạc, đưa mắt nhìn, khẽ hô
lên: “Tiểu Xá Nhi.”
Kẻ tới chính là Mễ Nghiễm, chỉ thấy hắn cởi nhuyễn thương đeo
ở
eo - cán cây thương nọ là cây mây được ngâm tẩm kĩ càng, mềm
mại uốn cong được nhưng cũng cực kỳ chắc chắn, một kích đập tới
Kim Nhật Đàn. Hắn ra tay quả nhiên khác hẳn Tiêu Như, Kim Nhật
Đàn vốn bị thứ công phu uyển chuyển né tránh, không cầu ác liệt
nhưng thường hại người ở chỗ không ngờ tới của Tiêu Như đeo bám
tới mức mất hết kiên nhẫn. Khó khăn lắm mới thấy một thương