đâm tới này của Mễ Nghiễm, cương liệt oai phong, trong lòng mừng
rỡ, không hề sợ hãi, tay vỗ một cái, nặng nề đánh lên cạnh bên của
mũi cây thương nọ, miệng hô một tiếng: “Sảng khoái!”
Mễ Nghiễm tựa như chịu lực lớn, thân hình khựng lại. Võ công
hắn vốn không bằng Hoa Trụ, một lần va chạm này đã thấy khó
bề chống đỡ. Chỉ nghe hắn kêu lên: “Như tỷ, ở đây để đệ ứng phó,
tỷ đi đi.”
Hắn cùng Tiêu Như tình như tỷ đệ, cho nên tuy Hồ Bất Cô đã
tiếp ứng hóa giải được vây khốn đối với Trường Xa nhưng hắn
nghe được Tiêu Như vẫn ở trong hiểm cảnh thì vừa ra khỏi rừng đã
một mình lao đi, tới Hồ Bất Cô cũng không ngăn được.
Hồ Bất Cô ở sau lưng hắn gọi với: “Tiểu Mễ, đệ không thể đi,
hôm nay có Kim Nhật Đàn trên sườn núi, cho dù ta chưa bị thương,
có địch nổi hắn không vẫn còn chưa biết. Đó là hạng cao thủ có thể
đối kháng với lão đại. Huống chi còn Văn Hàn Lâm ở đó, Tiêu cô
nương hẳn không tới mức nguy hiểm tới tính mạng.”
Mễ Nghiễm hô trả: “Mọi người đi đi, tuy có Văn Hàn Lâm nhưng
Như tỷ… tỷ ấy xưa nay quyết không chịu nhục.”
Rõ ràng so với Hồ Bất Cô và Hoa Trụ thì hắn hiểu tính tình
Tiêu Như hơn.
Được một kích của Mễ Nghiễm cứu viện, Tiêu Như mới có cơ dứt ra
hít thở, đang định mở miệng, Văn Hàn Lâm đã dùng Đàm cục bộ
chắn trước người nàng, vừa động thủ đã là Tụ thủ đao. Hắn xuất
thủ là vì biết rõ nếu để Kim Nhật Đàn ra tay, với sự ác liệt của gã chỉ
sợ Tiêu Như khó mà toàn thân rút lui. Nhưng hắn cũng thấy được
võ công của Tiêu Như đã vượt xa ước đoán của bản thân, cho nên đã
ra tay là dùng ngay ngón nghề thành danh Tụ thủ đao của mình. Có