Như ra tay còn chưa chiếm được thượng phong nhưng trong lòng
Văn Hàn Lâm bỗng nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Chỉ nghe hắn rú
lên: “Làm sao muội…”
Bên cạnh còn có người khác, hắn không muốn nói thẳng ra
rằng Tiêu Như đã nghiên cứu được cách phá giải Tụ thủ đao của
hắn. Tiêu Như phất ống tay áo một cái, sắc mặt thoáng ửng
hồng. “Không cần nhiều lời, chính như huynh đoán.”
Trong ngực Văn Hàn Lâm nổ tung: Quả là như thế. Hắn biết
dựa vào võ công cùng kiến thức của Tiêu Như, nhận ra được lộ số
của hắn cũng không đáng để ngạc nhiên, nhưng với năng lực của
nàng, chỉ sợ chưa đủ để phá giải sạch chiêu số ra tay của mình, vậy
thì chỉ còn một người có thể -
đó là Viên đại.
Văn Hàn Lâm ra đòn không chậm nhưng lồng ngực trong khi
đang so đấu với Tiêu Như cũng đã cảm nhận được thứ khí thế bình
thường nhưng uy nghi khó phạm của một người. Nếu do Viên đại
xuất thủ, bản thân hắn còn có thể nắm chắc bất bại không?
Hắn nghĩ tới đây, lòng tàn khí nguội. Điều Tiêu Như muốn chính
là phen kinh hãi này của hắn, chỉ thấy nàng nắm lấy thời cơ, tuy
thấy Mễ Nghiễm gặp nguy hiểm nhưng không hề cứu viện, khí sắc
trên mặt dần đổi. Nơi mi mày hơi tụm lại, đôi con ngươi thoáng cái
đổi màu. Chỉ thấy một loạt màu từ “đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm,
tím” lần lượt ẩn hiện trong mắt nàng, lúc mau lúc chậm, hồi lâu
mới phục hồi.
Chung nghi nhân ở bên cạnh tinh ý, kinh hãi gọi nhỏ: “Đó là gì
thế?”
Tân Tứ và Nghiêm Lũy bên cạnh đều trầm ngâm không đáp,
cũng không rõ dị tượng này đại diện cho hung hiểm gì. Văn Hàn Lâm