đang tính toán trong lòng, bỗng cảm thấy tay áo Tiêu Như phất nhẹ
đi, hắn lựa khe hở vừa vặn bắt được.
Tay áo Tiêu Như lập tức rách nát. Nàng chẳng hề sợ hãi, nhân đó
giật xé đi, mặc Văn Hàn Lâm tóm mảnh áo nát của tấm trường sam
khoác ngoài của nàng. Thân hình nàng vặn vẹo, đã thoát ra khỏi bộ
trường sam kiểu nam lấy của Viên lão đại, lộ ra một bộ trang phục
của nữ tử. Bộ đồ bên trong của nàng tà rộng tay áo dài, khác hẳn y
phục của nữ tử đương thời, có phong cách rất cổ. Phối với cái cổ
cao, mi dài mắt sáng, càng làm tăng thêm thần thái xinh đẹp,
khiến cho sườn núi hoang tối tăm này sáng bừng.
Văn Hàn Lâm bấy giờ mới định thần lại, lúc trước hắn ngẩn ra,
không ngờ mình một trảo thành công, sau đó thấy thần thái trong
mắt Tiêu Như, một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng hắn. Chỉ
thấy hắn hoàn toàn không có niềm vui đắc thủ, ngược lại cực kỳ
hoảng sợ nói: “A Như, đừng!”
Tay áo rộng của Tiêu Như phất ra, thân như tiên nữ cung trăng,
tình cờ giáng xuống nhân gian. Nàng khẽ lộ hàm răng, cười khẽ:
“Đừng cái gì?”
Văn Hàn Lâm vội nói: “Ta không ép muội. Muội biết, ta sẽ không
đả thương muội. Muội chớ mạo muội sử dụng Điền Hoành ngũ bách
tâm pháp
.”
Tiêu Như cười nhạt. “Huynh sẽ không hại ta nhưng khi nhục ta
lắm lắm. Ngày xưa có Điền Hoành, khởi nghĩa không phục nước
Tần xưng đế. Tiên sư tổ cảm khái họ Tư Mã phản loạn nên sáng tạo
tâm pháp này, chính là muốn hậu nhân chúng ta dùng vào ngày
hôm nay.”
Văn Hàn Lâm đã trầm tĩnh lại. Chỉ nghe Tiêu Như nói: “Huynh
cho rằng ta sẽ sống tạm bợ cầu an trong tay huynh?”