Kim Trương môn giết tổ phụ ta, món nợ này cũng nên kết thúc.”
Tay áo nàng lật bay, thân mình đã tựa thiên tiên giáng trần, bay
vào trận chiến giữa Kim, Mễ. Nhưng dẫu có là tiên tử cũng chẳng thể
kiều diễm bằng nàng, có điều vẻ kiều diễm nọ khi cười đương
nhiên có thể khuynh quốc, nhưng lúc không cười thì thần thái lạnh
lùng, như tiên nhân trên đỉnh núi Cô Xạ xa xôi, da như băng tuyết,
dung nhan như trinh nữ, không ăn ngũ cốc, dùng sương móc làm
đồ ăn.
Triều khiên tì chi mộc lan hề, Tịch lãm châu chi túc mụ;
Nhật nguyệt hốt kỳ bất yêm hề, Xuân dữ thu kỳ đại tự
!
(Sớm đi hái mộc lan trên núi, Chiều bên sông cắt cỏ đông
thanh;
Nhật cùng nguyệt vụt thay qua lại, Xuân với thu lần lượt thay
nhau.)
Tiêu Như than khẽ, dáng nàng không ngờ lại có vẻ đẹp như trong
Sở từ.
Duy thảo mộc chi linh lạc hề, Khủng mỹ nhân chi trì mộ;
Thừa kỳ ký dĩ trì sinh hề, Lai ngô đạo phù tiên lộ
!
(Cỏ cây đã tạ tàn rơi rụng, Sợ mỹ nhân lỡ mất tuổi xuân;
Cưỡi ngựa hay trổ tài bay nhảy, Tới đây ta dẫn lối đưa đi.)
Thứ nàng cần chính là cái dũng khí “Tới đây ta dẫn lối đưa đi”
trong cái đường đời thời gian vút chảy, hồng nhan rồi sẽ héo tàn
này.