Nàng sẽ không như vậy - nhưng rõ ràng Văn Hàn Lâm đã xem
nàng là “chiến lợi phẩm” của đêm nay - Tiêu Như cười lạnh trong
lòng, lòng kiêu ngạo của nàng há dung cho kẻ khác coi rẻ, nào sợ có
bậc cao thủ như Kim Nhật Đàn ở đây, nào sợ - nàng sắp vận khởi
tâm pháp Điền Hoành ngũ bách mà từ khi Giang thuyền chín họ
khai phái tới nay vẫn gần như không có ai dám liều lĩnh sử dụng.
Đôi tay áo rộng của nàng theo gió bay múa, nàng ngẩng đầu nhìn
trời, bỗng ngâm khẽ một câu: “Tự thiếp dung hoa hậu…”
Liền đó ánh mắt nàng liền mê man đi - Đời này uổng tiếng
kiều diễm, cái danh kiều diễm này cuối cùng cũng có ích gì cho
mình?
Tự thiếp dung hoa hậu - Tất thảy đều bắt đầu từ “Tự thiếp
dung hoa hậu” nhỉ.
Văn Hàn Lâm chợt lui lại, hắn thầm thì: “Cuối cùng muội đã
luyện thành Nhất vẫn giang hồ trăm năm nay không ai luyện nổi
rồi sao?”
“Nhất vẫn giang hồ”
- Cái tên thật kinh diễm! Chung nghi
nhân cùng hai người Tân, Nghiêm nhìn nhau, trong mắt đều cùng
chung một vẻ: Chưa hề nghe qua.
Chỉ nghe Tiêu Như cảm khái nói: “Sao bằng Nhất vẫn giang
hồ
.”
Âm tuy đồng, chữ lại khác, Văn Hàn Lâm nhất thời còn chưa
hiểu. Mễ Nghiễm lúc này đã trúng nhiều vết thương, tuy dũng
mãnh không lui, miệng vẫn hô: “Như tỷ, tỷ mau đi đi!”
Tiêu Như lại cười, nói: “Tiểu Xá Nhi, chớ sốt ruột, cứ để Như tỷ
cùng đệ chống lại kẻ địch Bắc quốc. Hồi những năm Kiến Viêm,