Liền theo chàng trải khắp phong trần,
Nào hay Cai Hạ sa chân,
Lũng Đầu khúc ấy không ngân được rồi.)
…
Sắc mặt Tiêu Như dần chuyển thành đau thương, đao ý không
dứt, miệng cũng không ngừng lại mà khẽ ngâm tiếp:
“Sở ca di tứ dã,
Hán nguyệt lũng tam quân.
Quân qua không chỉ nhật,
Thiếp phát loạn thùy vân.
Quảng tụ vũ nguy trướng,
Lược mấn niệm sơ tâm.
Quân thả chiến thiên cổ,
Thiếp quyện dĩ thập xuân.
Giang sơn dư nhất vẫn,
Dư lệ mãn thương quần.
Thử tịch nguyệt hoa mãn,
Tương dĩ thù chu thần…”
(Tiếng Sở ca vang lừng bốn phía,
Vầng trăng ngà ôm lấy ba quân.