Chỉ thấy mỗi một chiêu của Kim Nhật Đàn đánh ra, cho dù ác liệt
khó đỡ nhưng nàng vẫn ỷ vào thân pháp mau lẹ lần nào cũng tranh
đón trước. Cổ họng nàng không ngừng ho ra máu, giọt máu như hoa
bay tung tóe nhưng thế đao đòn đánh của nàng không gián đoạn.
Chỉ nghe nàng cao giọng: “Ngươi chính là cái nan đề gần đây Tần
Thừa tướng định dùng để làm khó Thần Long? Hắc hắc, khiến
chàng thắng không được, bại không xong, một nam nhân, thân ở
trong triều quả nhiên có lắm cái ràng buộc.”
Lòng nàng nhói đau, nghĩ tới việc có phải Viên Thần Long ngày
sau cũng sẽ vì mình mà hay gặp phải ràng buộc như thế không?
Đường đời này quá mức lạnh lùng, nàng muốn hắn bị mình ràng
buộc không phải vì hư vinh mà chỉ vì giữ lại một chút quan hoài cho
hắn trong cái thời thế lạnh lùng này.
Còn một nữ tử như nàng, tuy chấp niệm khư khư, ước mong cao
vợi nhưng không có ràng buộc gì, vậy đêm nay nàng làm thế này là
vì đâu? Chỉ nghe nàng nói: “Tiểu Xá Nhi, đêm nay chúng ta giải
quyết sớm cục diện khó xử cho Viên lão đại của bọn đệ đi.”
Có lúc tin tức của nàng còn nhanh hơn Viên Thần Long, cho nên
đã biết trước việc Tần Cối dùng Kim Trương môn để làm khó họ
Viên. Quyết đấu đương trường đã tới hồi quyết tuyệt, tiếng ca
của Tiêu Như đã trọn vẹn, nàng bỗng nói: “Tiểu Xá Nhi, hãy xem một
đao này của Như tỷ.”
Ngày sau, Mễ Nghiễm trọn một đời cũng chưa từng quên câu nói
này của Tiêu Như. Một đao nọ, sôi sục xuất ra nhưng lại ngưng lạnh
như băng, diễm lệ như ráng chiều. Trong đao ý đó, có quyết tuyệt,
có yêu kiều, tràn đầy hương diễm tựa một điệu múa khuynh quốc,
đẹp đẽ vô song. Chỉ thấy Tiêu Như chẳng bận tâm tới Suất bi tỏa
uyển triền kim thủ của Kim Nhật Đàn đang đánh tới, thân hình vặn
một cái, đã len vào trong nội khí sắc bén của Kim Nhật Đàn. Liền