đó nàng cất tiếng cười, tiếng cười ấy ánh lên trên đao Bội Hoàn,
sau đó, nàng xuất đao. Một đao này như thế nào? Một đao này
buồn thương, đẹp đẽ lại dữ dội, trào dâng khó đỡ, tựa như đánh ra từ
trong khói nước Lục Triều. Mũi đao nọ lóe sáng, thoáng chiếu tỏ
dung nhan tuyệt thế, vẻ phong lưu khoáng đạt của Tiêu Như, nét
diễm lệ mà sầu cảm của nàng lay động tâm tình, trọn một đời Mễ
Nghiễm cũng không thể quên đi được.
Đao ý nọ không bận tâm tới bất cứ thứ gì, ập thẳng tới Kim Nhật
Đàn. Tay phải Kim Nhật Đàn đã chạm vào eo Tiêu Như, một cái chạm
đó gần như có thể chặt đứt eo nhưng hắn chỉ cảm thấy vai phải cực
kỳ đau đớn, một đao kia đã chặt cả cánh tay phải của hắn xuống. Có
điều, sức lực ẩn chứa trong cánh tay đứt rời này cũng khiến Tiêu
Như không thể chịu nổi, chỉ thấy thân hình nàng như một dải lụa
nhẹ bị Kim Nhật Đàn đánh văng. Mễ Nghiễm phẫn nộ: Ngươi dám đả
thương Như tỷ của ta! Hắn chẳng thèm để ý một cước đoạt mệnh từ
chân phải của Kim Nhật Đàn, trường thương trong tay vừa xỉa vừa
đập, nhắm thẳng tới tay trái Kim Nhật Đàn.
Chỉ nghe có tiếng xương gãy, bụng Mễ Nghiễm tuy trúng một
cước nhưng một thế thương đánh ngang nọ cũng đã đập rạn vỡ tay
trái của Kim Nhật Đàn. Hai tay Kim Nhật Đàn cùng bị phế trong một
trận chiến với hai người của Viên môn! Tiêu Như bỗng cao giọng gọi:
“Ngô công tử, huynh tới rồi sao?”
Đêm nay, vừa đến ven sông đã nhận ra thế cục thay đổi, nàng
liền sai Thủy Hạnh Nhi lập tức quay lại. Lúc ấy có người Văn phủ ở
cạnh, nàng không có cơ hội nhiều lời. Thủy Hạnh Nhi cũng là cô bé
lanh lợi, nhận ra Tiêu Như rơi vào cục diện nguy hiểm, nàng không
biết cầu cứu ai liền tìm tới Ngô Tứ của Bán Kim đường.
Tiêu Như cũng đoán trước như thế. Dưới sườn núi chỉ nghe một
tiếng tiêu lảnh lót, khuôn mặt Tiêu Như nở nụ cười xinh đẹp mà thê